Ông ốm bố mẹ không chăm sóc, tôi đưa ông đến nhà để phục vụ, rồi ông đưa ra quyết định khiến tôi rơi nước mắt

Gia đình tôi sống cạnh nhà ông nội, ông ở trong căn nhà cũ và bà đã mất từ lâu. Tôi thấy bố mẹ chẳng mấy khi để ý đến ông nên tôi thương ông lắm.

Tôi sinh ra ở quê, trong gia đình bố mẹ luôn coi trọng con trai hơn con gái. Nhà có hai chị em, tôi là chị nhưng bố mẹ chiều em trai tôi hết chỗ nói. Không bao giờ bố mẹ bắt em làm cái gì, còn tôi phải phụ giúp mọi việc trong nhà. Tôi phải vừa đi học vừa cơm nước cho cả nhà. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất tủi thân nên tự nhủ cố gắng học hành để thoát khỏi cảnh như vậy.

Gia đình tôi sống cạnh nhà ông nội, ông ở trong căn nhà cũ và bà đã mất từ lâu. Tôi thấy bố mẹ chẳng mấy khi để ý đến ông nên tôi thương ông lắm. Mỗi khi nhà có món ngon, tôi đều mang sang cho ông ăn. Ông khen tôi là đứa cháu hiếu thảo và còn giấu cho tôi một chút tiền tiêu vặt. Có lần tôi hỏi tại sao bố không chu cấp cho ông thì bố bảo ông có lương hưu nên tự chi tiêu được.

Lên thành phố đi học, người tôi thương nhớ nhất vẫn là ông. Hàng ngày hai ông cháu vẫn gọi điện qua lại tâm sự, đến ngày nghĩ lễ Tết tôi luôn thu xếp về thăm nhà ngay. Vì đi học cũng kiếm được chút tiền làm thêm nên tôi dành biếu ông với hi vọng ông sẽ được vui vẻ hơn.

Học xong đại học, tôi có cơ hội ở lại thành phố nhưng tôi không muốn. Tôi trở về quê sinh sống và làm việc. Bố mẹ cũng ủng hộ và luôn nói với tôi rằng: "Con gái thì chỉ cần lấy chồng gần nhà chạy qua chạy lại là tốt rồi, cũng chẳng cần giỏi giang quá làm gì".

Ông ốm bố mẹ không chăm sóc, tôi đưa ông đến nhà để phục vụ, rồi ông đưa ra quyết định khiến tôi rơi nước mắt-1

Đúng như nguyện vọng của bố, tôi yêu bạn trai học cùng cấp ba. Vì đã quen biết từ trước nên hai chúng tôi rất hiểu nhau. Chỉ trong 6 tháng yêu chúng tôi đã tổ chức đám cưới linh đình với sự ủng hộ của họ hàng hai bên. Điều đáng nói là mẹ đòi tiền thách cưới 100 triệu, tôi hỏi mẹ dùng số tiền làm gì thì bà bảo để dành cho em trai tôi sau này cưới vợ. Dù nhà chồng không phải giàu có nhưng cũng cho chúng tôi một gian nhà cấp bốn rộng rãi để ở. Lấy chổng rồi tôi cũng bận việc nhà chồng nên ít có thời gian qua lại thăm ông hơn.

Một lần tôi tình cờ đi làm qua nhà ông, tôi ghé vào chơi. Tôi thấy trong nhà rất im ắng và bên trong là ông đang nằm với vẻ ngoài mệt mỏi. Tôi chạy sang hỏi bố mẹ sao không đoái hoài gì và không đưa ông đi viện khám thì nhận được câu trả lời là "ông bệnh người già nằm nghỉ vài hôm là khỏi". Tôi thấy xót xa và rất thương ông nên gọi điện cho chồng kể tình hình. Chồng hiểu được tấm lòng của tôi nên bảo tôi đưa ông về nhà mình chăm sóc.

Suốt một tuần sau đó, tôi xin nghỉ việc chăm nom, bồi bổ sức khỏe cho ông. Mẹ chồng thấy tôi như vậy cũng động lòng khen ngợi. Trước hôm ông đòi về nhà, tôi chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn để cả nhà ăn uống vui vẻ.

Hôm sau ông đạp xe đến nhà tôi, gọi tôi ra sân, ông đưa ra quyển sổ tiết kiệm 1 tỷ và tờ giấy chứng nhận mảnh đất ông đang ở, ông bảo tặng tôi tất cả tài sản đó, rồi đừng nói với ai. Thấy ông quyết định như vậy, tôi xúc động không cầm được nước mắt.

Một thời gian sau, bố mẹ tôi biết được chuyện, bắt tôi phải chia đôi số tài sản đó cho em trai tôi nữa. Bố mẹ còn trách ông đã quyết định nông cạn như vậy. Tôi đang băn khoan không biết có nên giao tiền cho em trai không? Hãy cho tôi lời khuyên.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

ông nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.