- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
78 tuổi có 3 người con, lương hưu 21 triệu/tháng, tôi cùng vợ vào viện dưỡng lão sau nhiều lần phiền tới hàng xóm: Tôi có tiền, không muốn trông đợi vào con cái!
Thay vì đợi chờ các con, tôi chủ động đưa vợ vào viện dưỡng lão cùng nhau sinh sống bằng chính tiền của mình.
Tôi năm nay 78 tuổi, lương hưu khoảng 6.000 tệ (21 triệu đồng), vợ tôi xưa nay chỉ làm nội trợ nên không có lương. Chúng tôi có với nhau 3 người con, hai trai và 1 gái.
Ban đầu, con trai cả về Thiềm Tây khởi nghiệp, nó kinh doanh trong ngành công nghiệp phần cứng. Sau khi kinh tế ổn định, nó liền dẫn lối để hai đứa em cùng đến đó làm việc. Nhìn chung, cả ba người con của tôi đều giàu có nhưng do đều ở xa nên tình cảm gia đình luôn thiếu thốn. Mỗi năm, chúng chỉ về nhà đúng 1 lần vào dịp Tết Nguyên đán.
Bình thường, nếu không có việc gì nghiêm trọng xảy ra thì cũng ổn thôi, nhưng nếu có điều chẳng lành thì hai vợ chồng già khó mà đảm đương hết được.
Người già luôn mong được ở gần con cái nhưng cũng không muốn trở thành gánh nặng
Tôi nhớ có một lần chúng tôi ra ngoài công viên đi dạo, vì già lẫn hay quên nên khi về nhà mới phát hiện không mang theo chìa khóa, phải dùng thang trèo tường mới vào được. Đối với hai ông bà già đã gần 80 tuổi thì chắc chắn điều này là không thể, rất may có chàng thanh niên hàng xóm đã đến tận tình giúp đỡ mới qua kiếp nạn.
Năm ngoái, tôi bị nhồi máu não phải nhập viện. Lúc đi cấp cứu cũng chỉ có vợ tôi cùng 2 người hàng xóm. Mãi đến chiều hôm sau, 3 người con của tôi mới về đến nơi nhưng thấy bố đã qua cơn nguy hiểm nên chúng chỉ ở lại 1 ngày, nộp hết tiền viện phí rồi lại quay về Thiềm Tây làm việc.
Sau khi được xuất viện, tôi và vợ suy tính suốt 1 tuần rồi quyết định đăng ký đến sinh sống tại một viện dưỡng lão trong thành phố. Khi nghe tôi thông báo, tất cả họ hàng và cả 3 người con đều phản đối, nhưng chúng tôi đã quyết bởi 3 lý do:
Tôi có tiền
Tôi không có giàu có, nhưng với số tiền tiết kiệm được và lương hưu vẫn nhận hàng tháng thì hai vợ chồng già đều không phải lo lắng về lệ phí ở viện dưỡng lão. Chúng tôi cũng không cần bán ngôi nhà đang ở, bởi cả hai đều muốn đó là nơi để sau này các con sẽ tìm về mỗi khi nhớ đến bố mẹ.
Có lần con trai từng đề nghị sẽ thanh toán toàn bộ phí cần đóng ở viện dưỡng lão cho bố mẹ hàng năm nhưng tôi chợt nhận ra vẻ mặt của con dâu không được vui vẻ nên đã từ chối. Tôi luôn nghĩ, mặc dù chúng tôi đã có công sinh thành và dưỡng giục con cái, nhưng dù sao người đồng hành cùng chúng đến cuối đời cũng là vợ/chồng, nên tôi không muốn vì bố mẹ mà các con phải mệt nhọc tâm trí.
Do đó, khi còn sức khỏe, tôi luôn cố gắng làm việc để ít nhất vẫn có thể tự trang trải cho chính mình.
Ở viện dưỡng lão, chúng tôi có bạn bè và bác sĩ bên cạnh
Không muốn phiền tới con cái
Thực ra, tôi cũng mong được sống cùng với con cháu nhưng nếu bắt chúng về nhà thì chẳng khác nào cản trở sự nghiệp của các con. Hơn nữa, bây giờ vợ chồng tôi đều đã già, cần phải được chăm sóc quanh năm chứ không phải chỉ được gặp con 1 lần trong năm.
3 người con của tôi rất có hiếu, nhưng chúng quá bận. Chúng từng đề nghị bố mẹ bán nhà rồi dọn đến nhà con cả sống hưởng tuổi già nhưng tôi từ chối. Tôi đã chứng kiến rất nhiều gia đình chỉ vì sống chung mà bố mẹ - con cái - vợ chồng cãi vã, xa lìa nhau. Vì vậy, tôi không muốn mình trở thành gánh nặng của chúng.
Viện dưỡng lão có thứ tôi cần
Ngoài cơ sở vật chất, sự chăm sóc chuyên nghiệp đến từ các nhân viên thì điều tôi cần nhất mà viện dưỡng lão mang lại được đó là tình cảm và y tế.
Như đã nói, năm nay tôi đã 78 tuổi, có tiền sử từng đột quỵ; Còn vợ tôi cũng đã 75 tuổi. Chúng tôi đã từng bao phen thập tử nhất sinh và nhờ có sự giúp đỡ của hàng xóm nên mới may mắn thoát nạn. Giờ đây, chúng tôi sống trong viện dưỡng lão luôn có bác sĩ thăm non nên rất yên tâm về mặt sức khỏe.
Mặt khác, khi vào đây chúng tôi đã được làm quen với rất nhiều người bạn đồng cảnh ngộ. Mỗi sáng, vợ chồng tôi cùng mọi người tập thể dục rồi ăn sáng. Đến chiều, tôi rủ mấy ông bạn già chơi cờ, còn vợ tôi cùng các bà khác tám chuyện, tập múa hoặc ca hát. Tuy chẳng phải người thân, nhưng ít nhất chúng tôi đã mang lại nụ cười cho nhau.
Nhìn chung, quan điểm sống của mỗi người mỗi khác. Nếu là bạn, bạn thích sống ở nhà con cái hay viện dưỡng lão khi về già? Hoặc tìm một bảo mẫu và sống một mình?.
Theo Đời sống pháp luật
-
Tâm sự37 phút trướcTôi vẫn yêu bạn trai nhưng bảo tôi sang nhà anh thêm lần nữa thì chắc tôi không dám nữa.
-
Tâm sự9 giờ trướcChị chồng cũ tiết lộ hoàn cảnh hiện tại của anh ta và đưa ra một đề nghị khiến tôi không biết phải làm thế nào.
-
Tâm sự12 giờ trướcMẹ tôi còn bảo nếu không đẻ được cháu nội thì còn lâu bà mới cho chị dâu bước chân vào nhà.
-
Tâm sự13 giờ trướcLãi trả góp mua nhà tăng khiến tôi phải cho con về quê với ông bà nội để giảm tiền học phí; tôi rất lo trước nguy cơ phải bán nhà khi chưa kịp trả hết nợ.
-
Tâm sự16 giờ trướcMẹ chồng ngang nhiên quan hệ với người đàn ông đã có vợ, tôi thấy khổ sở khi vẫn phải tỏ ra tôn trọng bà - bậc bề trên - trong khi trong lòng không còn sự kính nể.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi với người yêu cũ chia tay 3 năm và không còn liên hệ gì nữa nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng tôi vẫn bị nhầm tên vợ với người yêu cũ khiến vợ chạnh lòng
-
Tâm sự19 giờ trướcChỉ vì công ty có việc phải ở lại làm thêm mà tôi bị mẹ chồng hắt hủi, tuyên bố một điều đáng sợ.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi rất sốc khi phát hiện vợ ngoại tình nhưng vì còn yêu nên đã tha thứ cho cô ấy. Nhưng oái oăm là cô ấy lại đang mang thai đứa con của tình nhân…
-
Tâm sự23 giờ trướcTừ lúc biết được bí mật đáng sợ của bố chồng, tôi luôn sống trong lo sợ vì bị bố chồng chèn ép.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ vài tháng ở cùng mẹ chồng, tôi khổ sở nhận ra sai lầm và chỉ mong bà về lại nhà.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà chủ hứa như đinh đóng cột rằng tôi cứ tận tâm hết lòng cung phụng cho bà thì bà không để tôi thiệt, sẽ cho tôi cuộc sống nhung lụa, giàu sang. Vậy mà không ngờ sau một năm mặn nồng cùng tôi, bà chủ quay phắt 180 độ, bà lạnh lùng sa thải tôi với lý do bà đã tìm được trai trẻ ngon lành hơn thay thế cho tôi!