Tôi lừa dối bố mẹ, ủng hộ anh yêu gái một đời chồng dù trong lòng tan nát

Nhìn gương mặt nhăn nhó, đầy khổ sở của anh, tôi chợt thấy thương Nam và muốn giúp anh ấy. Chả biết trời xui đất khiến thế nào, lúc đó tôi lại xiêu lòng đồng ý, mặc dù, trong thâm tâm, tôi cảm thấy ghen tỵ với cô gái kia vô cùng.

Tôi năm nay đã 28 tuổi, cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Công việc và học hành đã cuốn tôi đi, tôi không còn thời gian để nghĩ nhiều đến chuyện vợ chồng. Bạn bè cùng trang lứa cũng đã lần lượt có gia đình. Bố mẹ tôi thì sốt ruột vô cùng.

Một hôm mẹ tôi bảo: "Cơ quan mẹ có cô Thảo, chơi rất thân với mẹ, có đứa cháu trai tên Nam mới đi học nước ngoài về, cũng đã trên 30 tuổi rồi. Cô ấy muốn giới thiệu cậu ấy với con đấy, nếu con ưng thì mẹ và cô Thảo sẽ sắp xếp để các con gặp nhau".

Tôi lừa dối bố mẹ, ủng hộ anh yêu gái một đời chồng dù trong lòng tan nát-1(Ảnh minh họa)

Tôi kêu lên với mẹ: "Trời ơi! Thời buổi 4.0 rồi mà mẹ còn bàn chuyện mối lái sao? Mà chắc gì anh Nam ấy có muốn gặp con?". Tôi đã đánh bài lùi mấy lần, nhưng do bố mẹ ép buộc quá và chắc phía gia đình cô Thảo cũng vậy, nên cuối cùng, tôi cũng đồng ý đi gặp mặt anh ấy.

Nhìn bức ảnh của anh ấy trong Zalo mẹ gửi cho tôi (chắc do cô Thảo cung cấp), tôi khá hài lòng với gương mặt của chàng trai mình được sắp gặp. Đó là một anh chàng nam tính, cương nghị, đẹp trai và khá trẻ so với tuổi trên 30 của anh.

Địa điểm là một quán cafe rộng rãi, thoáng mát nhưng lại kín đáo, phù hợp cho buổi xem mặt đầu tiên. Tôi thấy thú vị và thầm cảm ơn mẹ và cô Thảo đã lựa chọn cho tôi một địa điểm lý tưởng cho buổi hẹn hò. Tôi đến sớm hơn so với giờ hẹn và hồi hộp chờ đợi.

Khi anh ấy xuất hiện, không khó lắm để nhận ra vì anh chẳng khác mấy so với bức ảnh cô Thảo gửi. Sau khi chào hỏi xã giao và gọi nước uống, có vẻ như anh đang rất sốt ruột và cứ nhấp nhổm trên ghế như đang chờ đợi điều gì.

Sau một lúc, dường như đã lấy lại bình tĩnh, anh đột ngột nói: "Cảm ơn em đã đến gặp anh hôm nay, nhưng anh đã có người yêu rồi em ạ. Cô ấy đang ngồi phía bên kia kìa". Miệng nói, tay anh chỉ về phía sau, cách chỗ chúng tôi 3 dãy bàn. Tôi đưa mắt nhìn sang thì thấy đó là một cô gái khá xinh, mặc chiếc áo giản dị, có vẻ đẹp hiền dịu. Bắt gặp ánh mắt tôi nhìn sang, cô gái cúi đầu, không dám nhìn nữa.

Tôi như bị dội một gáo nước lạnh, đứng phắt dậy và nói: "Anh đúng là mất lịch sự và sống không văn minh chút nào! Sao đã có người yêu rồi mà còn nhận lời ra gặp mặt tôi để làm gì?". Tôi xô mạnh cái ghế dưới chân, định đứng dậy đi về.

Nhưng Nam đứng dậy xin lỗi tôi và vội vàng nói với vẻ mặt chân thành: "Anh biết lỗi của mình rồi. Nhưng anh muốn xin em giúp anh một điều, hay đúng ra là giúp anh và bạn gái một điều được không?".

Tôi xì một cái rất to và nói: "Hà cớ gì tôi phải giúp anh? Anh có biết anh vừa gây cho tôi một sự xúc phạm không hề nhỏ không?". Nam vẫn nói tiếp với giọng van lơn cầu khẩn, khiến tôi chợt muốn nghe xem anh ta nói gì. Tiếng Nam vội vàng: "Anh và cô ấy yêu nhau 3 năm nay rồi, nhưng trước khi yêu anh, cô ấy đã từng lấy chồng, có con, rồi sảy thai, sau đó bị chồng bỏ. Anh rất yêu thương và quan tâm đến cô ấy, nhưng cô Thảo - người thay bố mẹ anh nuôi anh khôn lớn thành người - không đồng ý và kiên quyết phản đối".

Tôi lừa dối bố mẹ, ủng hộ anh yêu gái một đời chồng dù trong lòng tan nát-2(Ảnh minh họa)

Tôi nói: "Đó là chuyện của cá nhân và gia đình anh, tôi không quan tâm". Nam lại tiếp tục năn nỉ: "Đúng là không phải việc của em, nhưng em có thể giúp bọn anh. Em hãy nói với bố mẹ em và cô Thảo rằng, em không thích anh, có được không? Điều này rất quan trọng với anh. Sẽ giúp anh tháo gỡ dần dần những áp lực mà cô Thảo và phía gia đình anh đang ép buộc anh phải bỏ cô gái mình yêu để tìm hiểu em. Chắc em không nỡ lòng làm điều ấy phải không?".

Nhìn gương mặt nhăn nhó, đầy khổ sở của anh, tôi chợt thấy thương Nam và muốn giúp anh ấy. Chả biết trời xui đất khiến thế nào, lúc đó tôi lại xiêu lòng đồng ý, mặc dù, trong thâm tâm, tôi cảm thấy ghen tỵ với cô gái kia vô cùng. Giá mà tôi và Nam yêu nhau có phải tuyệt vời và đẹp đôi không nhỉ?

Chia tay Nam, tôi ra về mà trong lòng đầy tiếc nuối. Tôi đã nghe lời Nam rủ rê, năn nỉ, lừa dối gia đình mình và cô Thảo, giúp Nam đến với cô gái kia có phải là một sai lầm? Với tôi, đó một quyết định đúng đắn không? Tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng: Những gì không phải là của mình, mãi mãi không thuộc về mình, vậy thôi.

(xuanlan...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


xem mặt

chuyện vợ chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.