- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy chồng xách về bọc nhãn đầu mùa ngọt lịm, tôi vô tư hỏi vài câu lại khiến anh bối rối và chân tướng bị khui ra ngay sau đó
Tôi vốn chẳng nghi ngờ gì chồng mình, nào ngờ vô tư hỏi vài câu vì tò mò lại phát hiện anh đang giấu giếm điều gì đó.
Hai vợ chồng tôi cưới được hơn năm, mọi thứ vẫn rất ổn. Nhà vừa nhận xong, hai đứa đang còng lưng đi làm trả nợ. Ngoài ra, tôi cũng vừa tiêm phòng các kiểu chờ vài tháng nữa là bắt đầu thả, chuẩn bị sinh con.
Sinh là một người hiền lành nhưng khi nóng giận thì hơi cục tính. Nhưng tôi cũng chẳng quá ghê gớm hay nóng tính gì nên vẫn chiều được chồng. Anh cũng chịu khó san sẻ với vợ việc nhà, nên nhìn chung hôn nhân không đẹp như yêu nhưng vẫn đáng 9/10.
Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, cho tới buổi tối hôm qua. Tôi đi làm về, thấy Sinh đang ngồi sofa check mail bằng laptop, chắc anh có việc gấp. Tôi hỏi han đôi câu rồi đi xuống bếp chuẩn bị nấu cơm tối. Nhưng đập vào mắt tôi là một bao rứa khá to, tôi tò mò mở ra thì toàn là nhãn, quả nào quả nấy tươi ngon.
Tôi gọi với lên phòng khách thì Sinh nói cứ ăn đi, ăn mua, tôi vô tư lôi ra ngồi ăn. Nhãn đầu mùa tuy vỏ còn hơi dày, cùi thì hơi mỏng nhưng vẫn ngọt lịm. Đây đúng chuẩn nhãn lồng quê chứ không phải nhãn lai hay nhãn nước tôi mua trên này. Song, tôi lại tò mò, nhãn lồng bình thường đắt thế làm gì có ai hái non.
Tôi cầm chùm nhãn lên sofa ngồi với chồng, rồi vô tư hỏi lại anh:
- Nhãn đây anh mua hả? Ngọt lắm đấy.
- Ừ, anh mua đấy - Sinh vẫn không rời mắt khỏi màn hình, trả lời vợ.
- Cả bao kia luôn hả anh? Sao anh mua nhiều thế, mà chỗ ấy bao nhiêu cân?
(Ảnh minh họa)
Tôi vô tư hỏi vậy thôi chứ không có ý tra khảo gì, nhưng Sinh lại ngước lên nhìn, rồi lại cuối xuống. Anh mất thêm vài giây nữa mới hơi bối rối trả lời vợ.
- À, hình như 5kg gì đó, anh chả để ý nữa.
Dù sự do dự chỉ là thoáng chốc, nhưng tôi lại thấy rất đáng ngờ. Làm gì có ai đi mua đồ lại không rõ giá bao nhiêu, nặng thế nào? Ai hay quên thì họ cũng nói là quên, việc gì phải ấp a ấp úng như gà mắc tóc như chồng tôi?
Thấy sự đáng ngờ nên tôi tiếp tục hỏi vặn:
- Anh mua bao tiền một cân thế, với mua của ai được nhãn lồng ngon ngọt vậy hả chồng? Ăn hết anh lại mua tiếp nhé!
Lần này thì nét bối rối hiện lên mặt Sinh càng rõ nét hơn. Anh nhìn máy tính rồi lại nhìn tôi, rồi lại nhìn chùm nhãn xong bảo:
- Rẻ ấy mà, em cứ ăn đi. Bao giờ hết anh lại nhờ chị đồng nghiệp ở công ty mua thêm cho.
- Nhưng rẻ là bao nhiêu tiền 1 cân? Anh không rõ giá cả khéo mua bị hớ đó?
- À, à thì... 50 nghìn 1 cân.
Lúc này, tôi mới đặt chùm nhãn xuống rồi yêu cầu chồng đưa điện thoại ra. Sinh ban đầu chối đây đẩy, nhưng sau cũng bị đuối vì lí lẽ của tôi. Anh run run đưa ra.
Tôi lần mò 1 hồi mấy ứng dụng nhắn tin nhưng không thấy gì, mò vào hình ảnh cũng trống trơn. Nhưng khi xem tới ảnh đã xóa, tôi phát hiện ra có mấy ảnh vườn nhãn, rồi ảnh túi nhãn. Đặc biệt nhất, còn có 1 ảnh bé con khoảng 3 tuổi đứng trong vườn cây, mà nó thì giống Sinh như lột.
Tôi giơ lên hỏi, mãi anh mới dám thừa nhận rằng từng cho một người phụ nữ 1 đứa con. Anh khẳng định chẳng yêu đương gì, chỉ là người ấy cầu xin nhiều quá. Chị ta không xinh, ế đã lâu chỉ mong xin được một đứa con từ người đàn ông cao ráo, điển trai và có sự nghiệp để con sinh ra có giống tốt.
Chị ta đang sống ở quê, thi thoảng vẫn gửi đồ lên cho chồng tôi, nhưng lần này biết tôi thích ăn nhãn anh mới mang về. Còn bình thường thì anh đem chia hết ở công ty do sợ tôi biết.
Tôi choáng váng lắm. Dù chồng mình không yêu người ta nhưng việc anh lừa dối tôi và có con riêng thì khó chấp nhận. Nhưng nhà vừa mua, nợ còn chưa trả hết, tôi không dám tính tới chuyện ly hôn.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự52 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự4 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự13 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự20 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.