Tưởng chị gái sung sướng vì lấy chồng bác sĩ, nhưng nhờ vụ tai nạn tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh rể

Nếu không có vụ đâm xe khiến chị phải nhập viện sinh non, có lẽ gia đình tôi không bao giờ biết anh rể đã đối xử với chị tệ bạc đến thế.

Mẹ đẻ chị Hạnh trước tôi 9 năm, 2 chị em cách tuổi khá nhiều nên lúc nào chị cũng tỏ vẻ chững chạc hơn thằng em nghịch ngợm là tôi. Hạnh trông nom em cho bố mẹ đi làm từ hồi tôi còn bé xíu, suốt ngày chành choẹ nhau nhưng tôi luôn yêu quý chị như người mẹ thứ 2 vậy.

Cho đến ngày Hạnh lấy chồng, tôi khóc như mưa khiến cả nhà cười ngặt nghẽo, chê tôi là thằng con trai mít ướt. Kệ chứ, tôi thương Hạnh mà, chị theo chồng rồi thì ai đợi tôi về ăn cơm, ai giặt đồ cho tôi và nghe mấy chuyện yêu đương bọ xít trên lớp của tôi nữa?

Nhưng rồi Hạnh cứ thuyết phục tôi, bảo tôi yên tâm vì nhà chồng chị giàu lắm. Chồng làm bác sĩ, cũng tâm lý và giỏi giang, đảm bảo chị sẽ có một cuộc sống đủ đầy không phải lo gì cả. Có vẻ cũng đúng thế, vì anh rể mua cho chị một chiếc ô tô riêng, chị cũng cho tôi khá nhiều tiền rồi bảo đấy là quà anh rể cho tiêu vặt. Hạnh được ở trong ngôi biệt thự lớn gần hồ Tây, có tận 2 bà giúp việc, chị thực sự sang chảnh hơn trước rất nhiều.

Hạnh làm việc ở một trung tâm thẩm mỹ, anh rể toàn bảo chị nghỉ để ở nhà sinh con, không cần vất vả kiếm tiền làm gì hết. Nhưng chị gái tôi cương quyết không nghe, có lần cãi nhau đúng mùng 1 Tết trước mặt họ hàng chỉ vì chị không muốn ở nhà làm osin miễn phí cho chồng. Tôi không thích anh cho lắm, nhưng vì chị không phàn nàn gì nên tôi cũng kệ.

Tưởng chị gái sung sướng vì lấy chồng bác sĩ, nhưng nhờ vụ tai nạn tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh rể-1

Mấy tháng sau đám cưới, Hạnh báo tin chị đã có bầu. Bố mẹ tôi vui như Tết, còn anh rể chỉ lạnh lùng nói "Xem con trai hay con gái đã". Nụ cười của Hạnh tắt ngấm, chị ít nói hẳn kể từ hôm đó. Cuối tuần chị toàn về ngoại ăn cơm một mình, chẳng thấy anh rể lái xe đi cùng nữa.

Chiều hôm đó tôi đang chở mẹ đi mua đồ, bỗng dưng thấy số chị gọi đến. Một giọng đàn ông lạ mặt vang lên, tôi và mẹ vội vàng chạy ngay vào viện. Lúc ấy Hạnh đã mang thai được 7 tháng rưỡi, bị một chiếc xe máy đi ngược chiều đâm phải. Vì ngã mạnh xuống đường nên chị có nguy cơ sinh non, phải cấp cứu để mổ ngay. Mẹ tôi khóc ngất, còn tôi gọi cho anh rể để qua với chị ngay.

Gọi mấy chục cuộc anh rể không bắt máy, tôi sốt ruột nhưng đành kệ, đứng ngoài phòng mổ cầu mong Hạnh tai qua nạn khỏi. Bác sĩ thông báo cháu tôi sinh non phải đưa vào lồng kính, còn chị gái tôi may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm, bố tôi ôm chặt lấy mẹ lặng lẽ khóc.

Mãi tận khuya anh rể tôi mới đến bệnh viện, câu đầu tiên anh hỏi là "Con trai anh đâu?". Tôi tức giận túm cổ anh ta đẩy ra khỏi cửa phòng bệnh, cấm anh không được lại gần chị tôi. Mang danh bác sĩ mà anh ta dửng dưng với chính vợ mình, coi chị tôi như cái máy đẻ thuê! Bố tôi gọi anh rể ra ngoài nói chuyện, một lát sau tôi thấy anh ta mặt tái nhợt đi khỏi bệnh viện.

Bố mẹ tôi đưa chị về nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày đều qua bệnh viện để thăm cháu. Thằng bé rất kháu khỉnh, tuy phải chào đời sớm hơn dự tính nhưng cậu nhóc có vẻ khá mạnh mẽ. Tôi đặt tên cho nó là Bắp, mong từng ngày đón nó về nhà. Sau này có thằng cháu gọi tôi là cậu, rủ nó chơi cùng cũng vui ra phết đấy chứ!

Cơ mà mọi thứ không yên bình được quá 1 tuần. Ngày nào anh rể cũng qua đòi mang con về, không thèm quan tâm đến sức khỏe chị tôi, anh ta là bác sĩ nhưng chẳng biết điều và chẳng có chút tình người nào! Bố mẹ tôi nhất quyết không cho anh gặp Hạnh, chị tôi cứ nằm trên phòng khóc suốt đêm. Thương Hạnh lắm nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì, tôi chẳng giỏi an ủi cho lắm, sợ nói gì làm chị đau lòng thêm.

Ngày đón Bắp về, chị tôi ôm con khóc òa lên khiến ai cũng xót. Bố bảo tôi sửa soạn rồi chở bố sang nhà anh rể. Vào đến nơi, cả nhà anh rể im thít khi bố tôi nhẹ nhàng nói: "Tôi trả thằng Khoa cho ông bà, nhà tôi không có thứ con rể bạc nhược vô dụng như thế!". Anh rể nhảy lên chửi bố tôi, nói ông bà không biết dạy con gái, tôi nóng máu quát lại bảo anh chỉ là thằng khốn nạn không xứng đáng làm bác sĩ.

1 tháng sau chị gái tôi làm thủ tục ly hôn, anh rể ngày nào cũng lồng lộn đòi cướp con về. Từ hôm Bắp chào đời, anh ta vẫn chưa được nhìn mặt con. Lúc nhà tôi gọi anh đến cứu vợ con thì anh ta chẳng bắt máy, chị bầu bí cũng chẳng chăm vợ 1 ngày nào. Hôm đến nhà anh ta thu dọn đồ đạc cho Hạnh, tôi phát hiện cuốn nhật ký chị giấu trong hộc bàn trang điểm.

Hóa ra chị tôi đã lấy nhầm một gã chồng vô nhân tính, bố mẹ tôi đã gả chị nhầm nhà! Anh rể không đưa cho chị một xu nào dù mỗi tháng kiếm được cả trăm triệu, tiền chị cho tôi là của mẹ chồng chị lén đưa. Anh ta cũng chẳng yêu thương gì chị, cưới chị vì bố mẹ anh sắp xếp. Anh ta ngủ với chị tôi vì miễn cưỡng, cần mỗi đứa con để nối dõi gia tộc.


Mẹ tôi đặt tên chị là Hạnh vì muốn chị một đời hạnh phúc, nhưng trớ trêu thay bất hạnh cứ đổ xuống đầu. Chị tôi sẽ làm mẹ đơn thân, sau này tôi nhất định sẽ thương chị nhiều hơn để bù đắp cho Hạnh. Chị tôi chẳng có lỗi gì cả, phải không?...

 

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/tuong-chi-gai-sung-suong-vi-lay-chong-bac-si-nhung-nho-vu-tai-nan-toi-moi-nhan-ra-bo-mat-that-cua-anh-re-22202116516434637.htm

Ly hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.