Hành trình từ nhân viên quèn thành sếp

Mình ước giá như sếp mình là đàn ông thì sẽ đỡ tốn kém rất nhiều. Thay vì là nhân viên phải chi tiền như nước thế này, mình chỉ cần dùng sắc, hao mòn chút thân thể là có thể lấy lòng được.

Mình ước giá như sếp mình là đàn ông thì sẽ đỡ tốn kém rất nhiều. Thay vì là nhân viên phải chi tiền như nước thế này, mình chỉ cần dùng sắc, hao mòn chút thân thể là có thể lấy lòng được.

Mình đã làm việc và sống sót ở môi trường công sở đã được 7 năm. Sống sót chứ không phải sống nhé. Mình nói vậy để hiểu được rằng công sở là một chiến trường. Và để có được chút chức vụ như hôm nay mình đã phải học cách tàn nhẫn đạp đổ người khác để bảo vệ quyền lợi của mình.

Mình làm ở một cơ quan nhà nước hẳn hỏi. Nhưng mình xin được giấu tên kẻo lại lạy ông tôi ở bụi này. Hồi mới vào mình ngu ngơ đậm chất sinh viên và ngây thơ đúng kiểu “còn non và xanh lắm” như bạn trong tâm sự “ Ức chế vì nhiều lần bị đồng nghiệp vu oan và bêu xấu”.

Bao nhiêu lần biết rõ kế toán cố tình làm sai lương, chấm thiếu công cũng như thừa hiểu bị các đàn chị chèn ép bắt nạt nhưng mình chỉ biết chịu đựng. Vì là lính mới nên mình rất ngại và sợ. Thậm chí mình còn thấy xấu hổ khi mở miệng đòi quyền lợi chính đáng của mình.

Mình đường đường là công chức mà phải đi quét dọn nhà vệ sinh, phục vụ trà nước và làm đủ thứ việc cá nhân cho các “bậc tiền bối”.

Mình đã ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn đi mua băng vệ sinh và quà vặt cho cấp trên. Tất nhiên là bằng tiền của mình. Không những thế, trong dịp Tết năm đó mình còn phải về nhà bà ta giúp tổng vệ sinh và làm mứt món. Nghĩ lại mình vẫn muốn trào nước mắt vì ức.

Rồi công quỹ ở cơ quan như một hũ mật, chia chác không đồng đều là lẽ đương nhiên. Những kẻ chậm chân thấp bé nhẹ cân như mình thì một giọt cũng không được động vào. Chỉ trong vòng 12 tháng đi làm mà tưởng chừng như mọi tủi nhục thua thiệt trên đời mình đều nếm đủ.

Và mình đã thay đổi, mình quyết tâm phải đi đường tắt để vượt qua những con người đã từng sỉ nhục mình. Đầu tiên, mình học cách thay đổi vị thế bản thân. Thay vì làm một nhân viên thụ động chỉ đâu chạy đó, mình chủ động làm “đầy tớ” cho cấp trên.

Nếu gọi là nịnh nọt ton hót cũng không có gì quá đáng. Với mình, điều này cũng chẳng phải là xấu. Đây là nguyên tắc cơ bản đầu tiên cho những ai muốn tồn tại lâu dài với cuộc chiến công sở.

Hồi đó lương mình còn thấp, chẳng dám shopping mua sắm nhưng đã nhiều lần vung cả nửa tháng lương để mua nào túi xách, áo quần hàng hiệu cho bà sếp.

Mình ước giá như sếp mình là đàn ông thì sẽ đỡ tốn kém rất nhiều. Thay vì phải chi tiền như nước thế này, mình chỉ cần dùng sắc, hao mòn chút thân thể là có thể lấy lòng được.

Mình quyết tâm phải đi đường tắt để vượt qua những con người đã từng sỉ nhục mình. Thay vì làm một nhân viên thụ động chỉ đâu chạy đó, mình chủ động làm “đày tớ” cho cấp trên.

Sau một năm làm việc, mình tường tận trò làm chứng từ ảo để moi tiền từ công quỹ của sếp và kế toán. Nếu quỹ đen đó được đem ra chia đều cho anh em trong phòng thì mình đã không tức. Đằng này chỉ có 2 người đó ăn rơ với nhau. Nên một mặt thân thiết với sếp, mặt khác mình vẫn phải dè chừng bị “đâm chọt” và thu thập đầy đủ những chứng cứ đó phòng khi dùng đến.

Trước đây mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc uy hiếp người khác. Mình luôn nghĩ mình không đủ dũng khí để làm điều đó. Nhưng khi đứng vào vị thế của người bị cướp đoạt miếng ăn, mình đã thay đổi. Mình đã mang tất cả những chứng cứ có được để đe dọa sếp. Một là chia quyền lợi cho mình, hai là mình sẽ tố cáo.

Lúc đó mình đã rất run nhưng thấy vẻ mặt hốt hoảng và thái độ nhân nhượng của sếp, mình quá hả hê vì đã thành công. Số tiền lớn năm đó có được càng khiến mình đê mê vị say của người chiến thắng.

Tất nhiên sau khi chơi bài ngửa, mình cũng vấp phải nhiều khó khăn. Đôi bên đều biết rõ bộ mặt thật của nhau nhưng luôn phải giả vờ ngọt ngào thân thiết. Tất cả diễn theo đúng một bộ phim dài tập mà ai cũng là nhân vật chính và đều là phản diện.

Bà ta thẳng tay dìm mình bằng đủ mọi cách, không cho đi học tập, không giao việc và đơm đặt đủ tiếng xấu. Nhưng mình cũng chẳng phải hạng vừa. Đã có lần mình còn lén bỏ thuốc ngủ vào trà để bà ta phải mất mặt trong buổi họp quan trọng.

Hơn nữa, bà ta chỉ là sếp trực tiếp, trên bà ta còn rất nhiều sếp lớn, sếp tổng khác nữa, nên không lấy lòng được người này thì mình mua chuộc những người kia.

Cũng may trời phú cho mình chút nhan sắc, trí thông minh và sự nhạy bén nên mọi kế hoạch lớn nhỏ đều có những bước thuận lợi và thành công nhất định.

Nghĩ lại mới thấy tủi thân giúp những cô bạn đồng nghiệp đã kém sắc lại còn ngây thơ chờ đợi sự thăng tiến bằng cách ngày đêm cắm đầu vào công việc. Với mình, một người khôn ngoan là người biết nắm rõ các mối quan hệ trong công việc hơn là bản thân công việc.

Để hoàn thành được công việc, chỉ cần năng lực. Nhưng để có được địa vị thì đó phải là cả một quá trình cố gắng và sự toan tính, hao tổn về tiền bạc lẫn tinh thần và thể xác. Đôi lúc còn phải đánh đổi bằng cả tình yêu và gia đình nữa.

Trong khi bạn bè còn mải miết theo đuổi đam mê cá nhân, tiêu phí thời gian vào những cuộc hội họp hay tìm kiếm tình yêu thì mình chỉ biết đến công việc và tham vọng. Tuy đã đánh mất đi một vài năm tuổi trẻ, bớt đi những giây phút cho gia đình và sống thiếu vắng tình yêu, mình vẫn cho rằng những thành quả mà mình đang có hoàn toàn xứng đáng với sự hi sinh đó.

Mình không ngại chia sẻ những điều này và cũng không sợ bị xem là mưu mô thủ đoạn. Theo mình, đó chỉ là một cách tự vệ chính đáng để có thể tồn tại trong môi trường công việc ngày càng khắc nghiệt như hiện nay.

Theo aFamily



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.