Khi chị em văn phòng đi buôn

Đang túi bụi viết nốt kế hoạch phát triển trang tin tháng tới, màn hình máy tính của chị Vy rung liên tục vì nhiều người gọi chat: " Chị ơi, thứ 7 mang cho em 20 cân gạo tám nhé", hay "Nhà tớ sắp hết gạo rồi, có loại gì ngon chở tới nha".

Đang túi bụi viết nốt kếhoạch phát triển trang tin tháng tới, màn hình máy tính của chị Vy rung liêntục vì nhiều người gọi chat: "Chị ơi, thứ 7 mang cho em 20 cân gạo támnhé", hay "Nhà tớ sắp hết gạo rồi, có loại gì ngon chở tới nha".

Làm trưởng ban ở một trangtin điện tử tại Hà Nội, chị Ngô Bảo Vy còn có thêm nghề tay trái là buôngạo. Nhân duyên dẫn tới chuyện này khá đơn giản. Quê ở vựa gạo Nam Định,trước đây, mỗi lần về quê, vợ chồng chị thường xách gạo từ nhà ra ăn. Mộtlần hết gạo, chị chạy ra chợ mua tạm mấy cân về ăn. Thế nhưng, dù đã mualoại gạo tám khá đắt, gần 20.000 một kg nhưng vợ chồng chị vẫn không nuốtnổi vì cơm rất dở do gạo bị trộn với nhiều loại kém chất lượng khác.

Lần về quê sau đó, chị Vy gặpvài mối chuyên bán gạo cho các đại lý và được biết, để được lãi nhiều hầunhư các chủ bán đều trộn kiểu đó. Thế là sau lần đó, hai vợ chồng bàn nhausẽ buôn gạo từ quê ra Hà Nội bán. Sau một thời gian, thấy nhu cầu rất lớn,chị lại nhập thêm các loại gạo ngoại từ các công ty xuất nhập khẩu. 

Khi chị em văn phòng đi buôn

Ảnh minh họa

Anh chị bắt tay vào in card,tờ giới thiệu, mua shop bán hàng trên một website... Từ hôm đó, ngày nàotrên status Yahoo Mesenger của hai vợ chồng cũng có dòng "Gạo tám ngon,không trộn, giá 19,5k, giao tận nhà", hay "Đã có gạo Thái, Nhật, Hàn"...Những khách hàng đầu tiên của họ chính là bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, rồicứ người nọ giới thiệu với người kia.

"Vì lấy tận gốc, bán tậnngọn, lại không mất tiền thuê mặt bằng, thuê người bán nên giá gạo nhà mìnhrất cạnh tranh. Tuy nhiên, vì mới làm nên chủ yếu lấy công làm lãi, chứ chưaăn thua gì", chị Vy thổ lộ.

Chồng là dân xây dựng, vợ làmbáo, lại có con nhỏ, cả hai vốn đã bận bù đầu, giờ lại thêm buôn bán, nênhầu như vợ chồng chị chẳng có khoảng nhàn rỗi nào. "Nhiều hôm mệt phờ vìvừa túi bụi với công việc ở cơ quan xong, lại đi giao hàng, rồi tính toáncho đơn hàng hôm sau, thấy cũng oải lắm, nhưng thấy nhiều người tín nhiệm,lại có chút lời lãi, nên cũng vui và hăng say làm tiếp", chị Vy thổ lộ.

Vợ chồng chị đang dự tính làmăn lớn, xây dựng thương hiệu gạo Ngô Gia hẳn hoi và có ước mơ viển vông mộtchút là khôi phục lại đam mê trồng lúa đang dần mai một ở chính quê hươngmình.

Là dân chuyên văn, tính tìnhcũng mơ mộng, dịu dàng, tốt nghiệp đại học, chị Thục về làm hành chính tạimột cơ quan thuộc Bộ Y tế. Chính chị cũng không ngờ có lúc mình lại trởthành một "cò" nhà đất.

Chị Thục (đường Phúc Diễn,Cầu Diễn, Hà Nội) kể, chị từng muốn chuyển chỗ làm nhiều lần vì công việchiện tại khá nhàn hạ nhưng lương thấp, lại không phát huy được hết khả năng.Thế nhưng, vì sợ làm ở môi trường khác không có nhiều thời gian cho gia đìnhnên chị nấn ná mãi. Cuối cùng, chị chọn cách vẫn tiếp tục bám trụ cơ quannhà nước, nhưng sẽ làm thêm để tăng thu nhập.

"Hai vợ chồng đều dân tỉnhlẻ, cố lắm mới vay mượn họ hàng, bạn bè mua được mảnh đất, giờ mà chỉ trôngvào đồng lương thì chết đói", chị Thục nói.

Một lần, nói chuyện với ngườiquen, được giới thiệu việc môi giới bất động sản, vừa không tốn thời gian,mà nếu gặp có thể "gặt" lớn, chị đã theo người này "học nghề". "Việc củamình là giới thiệu với những người đang có nhu cầu mua nhà hay đất để bán,khi được sẽ ăn hoa hồng. Vì những chỗ mình môi giới chủ yếu là các khu đấtkẹt nên phần trăm hưởng cũng không nhiều, nhưng chỉ cần thành công được mộtvụ cũng gấp nhiều lần thu nhập chính hiện nay", chị Thục kể.

Chị cho biết, công việc làmthêm này khá linh động, chủ yếu là "buôn nước bọt", đối tượng chị tiếp cậnđa số là bạn bè, người quen rồi nhờ những người này giới thiệu tới nhữngngười có nhu cầu khác. "Mình mới làm được gần năm, cũng chỉ là "cò con"thôi. Mình cũng không mong làm giàu bằng nghề này, chỉ muốn tận dụng thờigian, sức lực dư để sớm trả hết nợ, chăm lo cho con", chị nói thêm.

Không chỉ vì muốn tăng thunhập, nhiều chị em công sở buôn bán chỉ vì sở thích, để thỏa nỗi đam mê.

Mới bán hàng trên mạng đượcvài năm nay nhưng "gian hàng" chuyên bán đồ Việt Nam xuất khẩu của chị ThanhHà trên trang web lamchame và muare đã được rất đông chị em tín nhiệm. Tuynhiên, ít ai biết, đây chỉ là nghề tay trái của bà mẹ hai con ở Đội Cấn, HàNội này.

Là trưởng phòng một công tykinh doanh thiết bị vệ sinh cao cấp, chị Thanh Hà có mức thu nhập khá cao vàcông việc thì hầu như lúc nào cũng ngập đầu ngập cổ. Thế nhưng, vốn là tínđồ của thời trang, chị luôn ấp ủ có thể mở một shop chuyên bán hàng làm đẹpcho chị em. Cuối cùng, sau quá trình tìm hiểu, chị quyết định kinh doanh mặthàng thời trang xuất khẩu.

Chị đặt mối hàng trong SàiGòn. Đồ sẽ được chuyển theo đường hàng không mỗi tuần 3 lần. Chị tạo nick vàcác topic bán hàng trên một số trang diễn đàn. Người mua sẽ đặt hàng quamạng, sau đó được chuyển đồ tới nhà bằng chuyển phát nhanh hoặc xe ôm. Nhữngngười thích thử có thể tới tận nhà chị. Một em sinh viên được chị thuê sẽgiúp sắp xếp các đơn hàng khách đã đặt rồi gọi người giao hoặc chuyển phátnhanh đưa đi, và bán tại nhà. Việc của chị Hà là chụp ảnh sản phẩm, đưa ảnhlên trang, tranh thủ giờ hành chính vừa làm việc vừa chat chit bán hàng.

"Lãi nhiều nhưng vốn đọngcũng lớn nên thực tế thu nhập cũng chưa tính toán được bao nhiêu, nhưng cànglàm mình càng ham, không dứt nổi. Để sếp khỏi soi và phát hiện việc "taytrái" này, mình càng phải cố gắng hoàn thành thật tốt những việc ở cơ quan.Mình chỉ mong mỗi ngày có thêm 12 giờ nữa", chị Thanh Hà kể.

Hết 8 giờ làm việc tại mộtcông ty xuất nhập khẩu, tối nào, chị Thùy Anh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũngcố gắng hoàn thành thật nhanh việc nhà để bắt tay vào làm băng đô, kẹp tóc.Vốn mê mẩn trước những phụ kiện làm điệu cho các bé khi còn là thiếu nữ, saukhi có con gái, chị Thùy Anh thường tự tay làm những chiếc băng đô xinh xắnđeo cho con, rồi tặng các cháu họ hàng, bạn bè.

Thấy nhiều người thích, chịnghĩ tới việc làm đem bán. Ban đầu, chị làm một vài mẫu đăng trên một trangdiễn dàn, các mẹ muốn mua sẽ tới tận nhà hoặc cơ quan chị lấy. Sau, ngoàilàm theo các mẫu có sẵn, chị còn làm theo đơn đặt hàng. "Hôm nào có nhiềungười đặt, tối đến là cuống lên, ăn cũng nhanh nhanh chóng chóng để bắt tayvào làm. Ông xã nhiều khi cũng cáu, nhưng biết vợ thích nên dần thông cảm",chị Thùy Anh kể.

Cô con gái thấy mẹ ngồi tỉmẩn cắt, dán từng cái nơ, bông hoa... cũng thích. Khi đeo thử các sản phẩmmẹ vừa làm xong, "người mẫu nhí" thường thỏ thẻ: "Cái này đẹp mẹ ạ".

"Công việc làm thêm nàytuy chỉ đem lại cho mình một khoản thu nhập nho nhỏ nhưng lại mang đến rấtnhiều niềm vui, nhất là khi đi đường thấy hay nhìn các bức ảnh những bé gáixinh xắn đeo chiếc băng đô, kẹp tóc do chính mình làm ra. Cũng nhờ "nghềphụ" này mà mình có thêm biết bao bạn bè", chị Thùy Anh chia sẻ.

Theo Minh Thùy
VnExpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.