Lấy chồng nghèo còn có thể làm giàu, lấy chồng hèn, tôi khổ cả đời

‘Con ở nhà này không có quyền mắng chồng, chỉ có chồng con có quyền mắng con. Đàn bà là phải nhất nhất nghe lời’. Tôi thật không ngờ, mẹ chồng tôi lại có tư tưởng như vậy.

‘Con ở nhà này không có quyền mắng chồng, chỉ có chồng con có quyền mắng con. Đàn bà là phải nhất nhất nghe lời’. Tôi thật không ngờ, mẹ chồng tôi lại có tư tưởng như vậy.

Ngày tôi lấy chồng, nghe đủ thứ lời hứa hẹn của anh, tôi vẫn tin, anh là người đàn ông tốt, chân thành, có thể cho tôi một tình yêu ngọt ngào. Nhưng tôi đã sai. Tôi nghe lời anh để rồi tự trói buộc mình vào thứ tình yêu vô vị đó, khiến tôi trở thành người đàn bà bất hạnhsống trong gia đình anh, chịu những lời gièm pha.

Anh nói cho tôi một căn nhà nhỏ để hai vợ chồng tự do tự tại, nhưng không, khi mẹ anh vừa nói, không nên sống riêng, phải ở chung với bố mẹ vì muốn con dâu đỡ đần, thì ngay lập tức, anh chuyển ý. Anh không muốn làm phật lòng mẹ nên mẹ nói gì anh phải nghe nấy. Nói đúng hơn, anh là người con tất tần tật các thứ đều làm theo ý mẹ anh.

Nói với tôi rằng, hai đứa sẽ đi trăng mật ở nước ngoài nhưng khi vừa thấy mẹ bảo, đi nước ngoài tốn kém, đi trong nước thôi, thì anh lập tức đổi ý. Hôm đó, chúng tôi sắp có lịch đi, mẹ anh lại bảo, tuần đó có giỗ ở nhà nội, chúng tôi phải ở nhà. Anh không cho tôi thời gian suy nghĩ mà đã vội quyết định, ‘vâng, thế thì chúng con không đi nữa’.

lay chong ngheo con co the lam giau, lay chong hen, toi kho ca doi - 1

Anh không cho tôi cơ hội được đưa ra chủ ý của mình, cái gì anh cũng bảo mẹ bảo thế, anh không muốn làm mẹ phải suy nghĩ. (Ảnh minh họa)

Tối đó tôi mệt mỏi khóc lóc cả tối, không muốn ăn uống gì. Anh đã hứa với tôi, tại sao lại nuốt lời nhanh như thế? Ít ra anh cũng nên tôn trọng tôi, hỏi tôi có muốn hay không thì mới quyết định. Đằng này…

Đi chơi thì ít khi lại đã đặt vé rồi, còn đám giỗ năm nào chả có. Năm nay không về thì dịp khác về cũng được. Có phải tôi trốn tránh đâu. Đó là do mẹ chồng không nói sớm, nên chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước rồi. Giờ mẹ muốn chúng tôi hủy là hủy được sao?

Tôi nói chồng nhất định phải đi nhưng anh không đồng ý. Anh không cho tôi cơ hội được đưa ra chủ ý của mình, cái gì anh cũng bảo mẹ bảo thế, anh không muốn làm mẹ phải suy nghĩ.

Đàn ông như anh, bám váy mẹ, hèn nhát, không dám sống thật với mình, không dám nói ra suy nghĩ của mình khiến tôi chán ngấy. Từ chuyện ra riêng đến chuyện đi du lịch, tôi đã cảm thấy tuyệt vọng về chồng.

Chưa kể đến những chuyện vụn vặt khác, lần đó, tôi ốm, bảo anh rửa bát hộ thì anh bảo ‘em rửa đi, cố gắng một tí, bây giờ anh mà rửa mẹ biết thì mẹ lại mắng cho. Đàn ông không nên làm mấy việc này'. Tôi tức điên, có gì mà không nên làm mấy việc này, đây đâu phải việc của đàn bà, ai quy định đó là việc của đàn bà.

lay chong ngheo con co the lam giau, lay chong hen, toi kho ca doi - 2

Tôi ra đi, anh ta không níu giữ, nhưng tôi biết, nếu chuyện cứ như thế này, chúng tôi có thể sẽ ly hôn. (Ảnh minh họa)

Tôi mắng anh là đồ không biết thương vợ, mẹ anh vô tình nghe được. Hôm đó, bà gọi tôi vào và bảo ‘con ở nhà này không có quyền mắng chồng, chỉ có chồng con có quyền mắng con. Đàn bà là phải nhất nhất nghe lời’. Tôi thật không ngờ, mẹ chồng tôi lại có tư tưởng như vậy. Ở đâu có chuyện, vợ là phải nghiêm túc nghe lời chồng, nhất nhất làm theo ý của anh ta?

Hôm đó, tôi bảo chồng muốn đi ăn cưới bạn, tối đó không ăn cơm ở nhà, chồng đồng ý. Một lúc sau thấy anh gọi điện bảo, mẹ nói nhất định tôi phải về nấu cơm. Thế là tôi điên lên bảo ‘anh ở nhà mà nấu cho mẹ, em không về, em phải đi ăn cưới’. Thế là anh nổi khùng với tôi.

Tối đó về, mẹ chồng lại cho tôi một trận, nói con dâu hư không biết điều. Tôi cãi lại mẹ, đó là lần đầu tiên tôi cãi mẹ chồng. Đi ăn cưới bạn thì có gì là không biết điều? Tôi cũng phải có việc riêng của mình, cũng phải có mối quan hệ của mình. Người ta đi ăn cưới mình được, tại sao mình không làm thế được? Mẹ chồng như vậy là quá bảo thủ, quá trì trệ. ‘Con cũng phải có cuộc sống riêng của con, con không thể cái gì cũng nghe lời mẹ được, con không phải chồng con’. Thế là chồng tôi lao vào tát tôi một cái trời giáng và bảo tôi ‘thích tự do thì đi ra ngoài mà ở’.

Tôi điên quá, lập tức lên phòng dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Tôi đã chán ngấy cuộc sống này rồi. Tôi ra đi, anh ta không níu giữ, nhưng tôi biết, nếu chuyện cứ như thế này, chúng tôi có thể sẽ ly hôn. Tôi không tiếc chồng, chỉ tiếc mình đã phí một đời yêu thương anh ta, cuối cùng lại không được một ngày hạnh phúc.

Chồng hèn như vậy, thà không lấy còn hơn. Chị em cũng đừng bao giờ chọn chồng chỉ biết nghe lời mẹ nhé, vì người đàn ông như thế, chỉ là gã hèn mà thôi!

Theo Khám phá


lấy chồng giàu

lấy chồng nghèo

Vợ Chồng

cuộc sống hôn nhân


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.