Mẹ con tôi đang 'ngàn cân treo sợi tóc' chồng lại vội vã đi đám cưới, đến khi anh quay trở lại tôi quyết định ly hôn

Tôi ứa nước mắt nghĩ cảnh hai mẹ con lúc sinh nở bao nhiêu khó khăn rủi ro trước mắt mà chồng lại bỏ đi. Bố mẹ tôi thì tức giận nói tại sao trên đời này lại có người chồng như vậy.

Tôi tình cờ gặp chồng khi đang đi chơi với một người bạn thân. Ban đầu tôi chẳng có ấn tượng gì nhưng anh lại chủ động xin số điện thoại rồi theo đuổi tôi cho bằng được. Thấy anh nhiệt tình và cũng thật thà nên lâu dần tôi đồng ý. Bố mẹ tôi cũng thúc giục và lo sợ con gái cứ kiêu căng rồi quá lứa lỡ thì sẽ khó lấy chồng. Cũng 29 tuổi rồi nên tôi đành phiên phiến mọi chuyện cho xong.

Chồng hơn tôi 2 tuổi, gia đình cũng khá giả, anh còn có cô em gái kém tôi 4 tuổi. Sau khi kết hôn tôi mới biết em chồng với chồng tôi rất thân thiết và yêu thương nhau. Em chồng được bố mẹ chiều chuộng như "công chúa", lúc nào cô ấy cũng là trung tâm trong gia đình

Mỗi bữa ăn mẹ chồng đều nấu nướng theo sở thích của con gái mình, tôi thấy cả nhà chiều cô ấy một cách thái quá. Có hôm nấu mẹ chồng tôi nấu cơm xong xuôi hết rồi, ngồi xuống mâm cô ấy không thích đồ ăn, chê bai rồi õng ẹo bỏ lên phòng. Tôi nghĩ bụng đúng là chiều quá đâm hư, nếu là con tôi thì tôi đã cho ăn một trận đòn rồi. 

Ở với nhau một thời gian tôi khó chịu lắm nhưng rất may là chưa đầy 1 năm sau vợ chồng tôi dành dụm được một khoản tiền, cùng với sự hỗ trợ của bố mẹ đẻ, tôi mua được căn nhà riêng. Tôi hạnh phúc vô bờ, vì không phải sống chung với bố mẹ chồng, em chồng. Từ giờ tôi thoải mái, thích làm gì thì làm.

Về nhà riêng là tôi mang thai luôn con đầu lòng nhưng do ốm nghén nên tôi phải xin công ty cho nghỉ một thời gian để chăm lo cho sức khỏe. Tôi đã nghĩ đến việc nhờ mẹ chồng chăm một thời gian ngắn nhưng bà từ chối bảo phải ở nhà cơm nước cho con gái và chồng cũng không đồng ý cho bà qua. Tôi không nói nên lời, em chồng cũng không phải trẻ trung gì sao cứ phải lo lắng như thế.

Trong suốt thời gian thai kỳ mẹ chồng không đến chăm tôi ngày nào. Trước khi tôi sinh thì em chồng cũng rục rịch cưới. Điều tôi không ngờ là tôi đau đẻ đúng vào đêm trước ngày cưới của em chồng. Ba giờ sáng, tôi được đưa đến bệnh viện, trên đường đi chồng cứ sốt ruột, lẩm bẩm bảo sao tôi không sinh vào ngày khác mà lại đúng lúc này. Tôi đau bụng không còn sức để cãi nhau, đến bệnh viện đang làm thủ tục thì bố mẹ tôi cũng vội vã chạy vào. Chồng thấy bố mẹ tôi đến thì chẳng khác nào như người chết đuối vớ được cọc, anh bảo bố mẹ lo cho tôi rồi chạy đi tổ chức đám cưới cho em gái.

Mẹ con tôi đang ngàn cân treo sợi tóc chồng lại vội vã đi đám cưới, đến khi anh quay trở lại tôi quyết định ly hôn-1

Tôi ứa nước mắt nghĩ cảnh hai mẹ con lúc sinh nở bao nhiêu khó khăn rủi ro trước mắt mà chồng lại bỏ đi. Bố mẹ tôi thì tức giận nói tại sao trên đời này lại có người chồng như vậy. Đến 12h trưa tôi sinh xong, cũng không thấy bóng dáng một ai bên nhà chồng.

Mãi 3h chiều chồng vào viện thì mọi việc đã xong xuôi, anh tỉnh bơ như không, còn thao thao bất tuyệt kể chuyện vui ở đám cưới. Tôi vẫn im lặng vì chẳng còn gì mà nói với một người như anh. Đến tối, tôi ngồi viết sẵn tờ đơn ly hôn ngay tại bệnh viện đưa cho chồng, anh mới ngớ người ra. Ra viện, tôi theo bố mẹ về nhà, mặc kệ chồng và bố mẹ chồng năn nỉ dù tôi thấy họ thật đạo đức giả. Tôi nghĩ, chuyện họ bỏ rơi tôi lúc "ngàn cân treo sợi tóc" như thế là quá đủ rồi. Giờ tôi chỉ muốn sống thảnh thơi, một mình chăm con mà không phải bực tức hay dòm ngó bất cứ ai cả.

(ngochan...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.