Mẹ đẻ gửi chim bồ câu để tôi bầu bí tẩm bổ, ai ngờ người ăn hết lại là chị dâu, lời mẹ chồng thản nhiên càng khiến tôi phát điên

Chị dâu ít hơn tôi 2 tuổi, là tiểu thư nhà giàu có gia thế nên từ khi chưa cưới đã được mẹ chồng tôi rất cưng chiều.

Tôi về làm dâu trong một gia đình có 2 anh em trai, chồng tôi là con thứ nhưng lại kết hôn trước anh trai. Tôi xuất thân từ nông thôn chân chất, gia đình không giàu có gì nên có lẽ vì thế không được mẹ chồng coi trọng. Tuy vậy cuộc sống hôn nhân của tôi vẫn khá yên ổn cho đến khi người anh chồng lấy vợ bởi mẹ chồng luôn thiên vị con dâu cả hơn tôi.

Chị dâu ít hơn tôi 2 tuổi, là tiểu thư nhà giàu có gia thế nên từ khi chưa cưới đã được mẹ chồng tôi rất cưng chiều. Dù đã tốt nghiệp đại học được vài tháng nhưng chị ta vẫn chưa có việc làm ổn định vì cho rằng chưa tìm được công ty ưng ý. Đến nhà bạn trai chơi mà chị ta luôn có thái độ kiêu ngạo, chảnh chọe, thiếu tôn trọng người khác, đặc biệt là với tôi. Ban đầu tôi cũng khó chịu nhưng thấy mẹ chồng luôn yêu quý bênh vực chị ta nên tôi chẳng dại gì mà bình luận. 

Mẹ đẻ gửi chim bồ câu để tôi bầu bí tẩm bổ, ai ngờ người ăn hết lại là chị dâu, lời mẹ chồng thản nhiên càng khiến tôi phát điên-1

Bản thân tôi thì ngược lại, kể cả khi mang thai khó chịu trong người, tôi vẫn đi làm đều đặn để sau này sinh con xong sẽ có cuộc sống tốt hơn. Chồng tôi trầm tính và cũng làm việc rất chăm chỉ chứ không kiểu công tử, khéo miệng như anh trai.

Kể từ khi về làm dâu, tôi gần như phải quán xuyến mọi việc nội trợ trong nhà. Mẹ chồng cũng coi đó là việc đương nhiên, lúc nào vui thì bà vào bếp đỡ đần nhưng phần lớn là để tôi tự biên tự diễn. Tưởng rằng khi anh chồng kết hôn, chị dâu sẽ san sẻ với tôi phần nào nhưng ngược lại, tôi chỉ phải phục vụ thêm người mà thôi. Chị ta thích thì đi làm, không thích thì ở nhà ngủ nướng hoặc sang nhà bố mẹ đẻ, đi chơi với bạn bè.... Được cái chị ta vẫn được bố mẹ đẻ chu cấp nên rủng rỉnh tiền bạc, thỉnh thoảng lại cho mẹ chồng cái nọ cái kia, toàn nói là đồ xịn, đồ sang nên mẹ chồng tôi thích lắm. Dù chị ta có lười đến đâu bà cũng chẳng hề nhắc nhở, thậm chí đồ ăn gì ngon cũng dành cho chị ta phần hơn.

Tôi ban đầu cũng định mặc kệ nhưng nhiều chuyện bất bình cứ xảy ra khiến tôi vô cùng ấm ức. Cuối tuần vừa rồi bố mẹ tôi ở quê nuôi được nhiều gà ngon, ông bà đã nhờ người quen gửi lên nhà tôi vài con biếu thông gia và cả mấy con chim câu bảo tôi tẩm bổ cho cháu ngoại trong bụng. Vì nhà ở thành phố không có chỗ nuôi nhốt, tôi và chồng đã mất cả buổi chiều để làm chúng sạch sẽ và cất vào tủ lạnh ăn dần. Tôi yên chí chỗ thức ăn ấy có khi ăn được cả tuần, thế nhưng ở nhà mẹ chồng nấu dần cho dâu cả ăn hết lúc nào không hay. 

Vợ chồng tôi đi làm từ sáng tới tối mới về, chim câu bà ngoại cho mà cũng chưa có thời gian nấu để ăn, đến lúc sờ đến thì đã không còn con nào. Đến khi tôi hỏi thì mẹ chồng nói chị dâu thích ăn chim câu tần nên bà làm cho chị ta ăn rồi khiến tôi vừa tủi thân vừa tức không nói lên lời. Chẳng cần bà yêu quý tôi nhưng bà cũng phải nghĩ cho cháu nội của bà chút chứ, đằng này cái gì cũng con dâu cả là nhất.

Tôi đem chuyện ấm ức này tâm sự với chồng, vốn nghĩ anh sẽ an ủi vợ nhưng không ngờ anh lại gạt đi: “Em cứ nghĩ phức tạp, ở nhà có sẵn thức ăn thì mẹ nấu thôi. Hôm trước mình chỉ bảo bà ngoại gửi biếu thông gia chứ có nói rõ là chim câu gửi riêng cho em đâu mà mẹ biết. Chị dâu thì tính tiểu thư, lại kém tuổi em, em chấp nhặt làm gì....”.

Nghe những lời nói đó tôi càng buồn tủi hơn, sau này dù có bức xúc cũng chẳng muốn kể với chồng nữa. Tôi cảm thấy như mình bị cô lập nhà và tôi cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Đã thế chị dâu càng ngày càng lấn lướt, chẳng coi tôi ra gì. Thậm chí chị ta còn tự ý vào phòng tôi, lấy mỹ phẩm của tôi để dùng. Khi tôi nhắc nhở thì chị ta lu loa lên là tôi nhỏ mọn, mang thai còn bày đặt mỹ phẩm làm gì cho độc hại, chị ta dùng cho là tốt rồi chứ để đấy cũng hết hạn vứt đi…

Mẹ đẻ gửi chim bồ câu để tôi bầu bí tẩm bổ, ai ngờ người ăn hết lại là chị dâu, lời mẹ chồng thản nhiên càng khiến tôi phát điên-2

Hôm đó tôi đã không thể nín nhịn được nữa, tôi và chị dâu đã cãi vã căng thẳng. Mẹ chồng tôi vừa từ ngoài về, mới nghe câu được câu chăng đã xông vào bênh vực chị dâu, mắng mỏ tôi, thậm chí bà còn bảo tôi làm em mà cãi chị là láo khiến chị ta càng được thể lên mặt.

Sau buổi ấy, tôi gần như trầm cảm, trong lòng cảm thấy uất ức đến phát điên lên tôi. Tôi gây áp lực để chồng xin ra ở riêng, thuê nhà cũng được chứ tôi không chịu được cảnh sống thế này nữa. Chồng tôi cằn nhằn chuyện chị em dâu cãi vã bởi tính anh lúc nào cũng chỉ thích dĩ hòa vi quý, nhưng dù sao anh cũng thương vợ, lo tôi bầu bí căng thẳng ảnh hưởng đến con nên cũng suy nghĩ.

Anh đắn đo vì kinh tế vợ chồng chưa đủ để mua nhà, mà giờ đi thuê thì tốn kém bất tiện, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, sinh nở lại không có ai ở gần giúp đỡ, lúc đấy vợ chồng khổ, con cũng khổ… Nhìn chồng khó xử, khổ tâm suy tính tôi càng thấy mệt mỏi hơn. Thực sự những gì anh nói cũng không sai nhưng cứ nghĩ đến cảnh sống chung với chị dâu và mẹ chồng tôi lại rùng mình đến ớn lạnh. Tôi nên làm thế nào bây giờ?

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng

tâm sự gia đình


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.