Mẹ tái hôn, tôi biếu bà một căn nhà, nhưng vừa nhìn thấy cha dượng, tôi đã cầm sổ đỏ bỏ chạy

Vừa tái hôn, mẹ đã đòi tôi sang tên căn nhà cho bà và dượng, nhưng tôi nhất quyết từ chối.

Từ nhỏ tôi đã sống trong gia đình hạnh phúc và có đầy đủ về kinh tế. Trong kí ức của tôi mẹ là người hiền lành đức độ, rất biết chăm lo cho chồng con, còn bố là trụ cột trong nhà, giỏi kinh doanh và giao tiếp xã hội. Với họ hàng láng giềng, gia đình tôi như kiểu mẫu đáng ngưỡng mộ, vừa giàu có lại ấm êm.

Dù đầy đủ về mọi mặt nhưng bản thân tôi là người sống khép kín, không thích giao du bạn bè, chỉ chăm chú học tập. Đến khi bước chân vào cánh cửa đại học, bố ngay lập tức cho tôi đứng tên 3 khối bất động sản cùng một khoản tiền mặt lớn.

Bố còn dặn dò tôi cẩn thận rằng: "Con hãy giữ lấy tài sản này, sau khi ra trường kiếm công ăn việc làm, rồi nếu phù hợp, con có thể đầu tư vào cái gì đó mình thích. Hãy tin bản thân mình, đừng tin ai cả". Lời nói của bố khi đó với tôi thực sự vô bổ và tôi chẳng quan tâm đến tiền bạc làm gì. Tôi chỉ mong ước ra trường với tấm bằng đại học rồi làm nghề thiết kế nhà cửa như hằng mong ước bấy lâu.

Cuộc sống gia đình đang vui vẻ thì đến năm tôi 20 tuổi bố bỗng dưng bị ung thư đột ngột qua đời. Mất bố, tôi cảm thấy vô cùng trống trải và như mất đi chỗ dựa về tinh thần. Nhiều năm qua, bố là người gần gũi với tôi hơn mẹ, ông luôn chỉ bảo từng li từng tí và rất hiểu ý nghĩ của tôi. Nhưng lúc này, tôi mới ngẫm lại, có thể thời gian bố cho tôi đứng tên tài sản vì đã biết bệnh tật của mình nhưng giấu diếm, âm thầm làm mọi việc cho con trai sau này. Hơn nữa, tôi nghĩ bên trong tình cảm của bố mẹ tôi vẫn có điều gì đó khuất tất và đó là lý do vì sao bố không để mẹ đứng tên tài sản.

Mẹ tái hôn, tôi biếu bà một căn nhà, nhưng vừa nhìn thấy cha dượng, tôi đã cầm sổ đỏ bỏ chạy-1

Chỉ 2 năm sau khi bố qua đời, cũng là lúc tôi ra trường đi làm thì mẹ bỗng dưng thay đổi hoàn toàn tâm tính. Trước đây, tôi chẳng bao giờ thấy mẹ phấn son làm điệu, thì giờ ai cũng nói mẹ "như hồi xuân". Tháng trước là ngày giỗ của bố tôi, cứ nghĩ mẹ sẽ chuẩn bị mâm cơm cúng đàng hoàng nhưng mẹ chỉ làm qua loa rồi tối lại đi chơi với bạn bè đến muộn mới về.

Rồi một lần đi làm về, tôi thấy mẹ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông trạc tầm tuổi bà. Mẹ giới thiệu đây là bác Thanh, bạn học thời cấp 3 của mẹ. Thấy hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ và tình tứ, tôi đoán chắc là đã có "biến". Đến khi bác ra về, tôi hỏi chuyện thì mẹ thú nhận tình cảm từ thời còn đi học. Phận làm con, tôi dù tức giận nhưng không biết làm gì, cũng không thể trách mẹ được vì giờ mẹ phải có cuộc sống riêng, chỉ thương cho số phận bố tôi bao năm qua vất vả vì gia đình rồi bỏ tôi đi sớm như vậy.

Hôm qua, khi hai mẹ con ngồi ăn cơm với nhau, mẹ nói rằng sẽ tái hôn với bác Thanh. Tôi thấy thất vọng trong lòng nhưng mẹ van xin tôi hết lời rằng hãy để bà được làm những việc mình muốn, vì trước đây, bà sống như một cái bóng bên cạnh bố tôi. Nghe mẹ nói tôi cũng mủi lòng chấp thuận. Nhưng mẹ nói rằng, vì nhà bác Thanh chật chội nên sau khi kết hôn sẽ về ở với mẹ con tôi trong ngôi nhà này.

Tôi không hẹp hòi gì nhưng ngôi nhà này gắn liền với nhiều kỉ niệm của bố tôi nên tôi không muốn bất cứ người đàn ông nào bước chân vào. Tôi nói với mẹ, sẽ để mẹ và bác Thanh sang căn nhà khác mà bố để lại cho tôi trước đây, mẹ đồng ý ngay.

Ngay hôm về nhà mới, hành động đầu tiên là mẹ lấy thẻ căn cước của mình và bác Thanh ra nói với tôi rằng: "Con hãy sang tên căn nhà này cho chúng ta nhé. Con sống cuộc đời của con, còn mẹ và bác Thanh cũng làm chủ được cuộc sống, không phụ thuộc vào con nữa". Nghe xong tôi quay sang nhìn bác Thanh, ông nhìn lại tôi với gương mặt lạnh tanh, vô hồn không có thiện cảm. Tôi choáng váng, lên xe nhanh chóng rời đi, mẹ có gọi điện thoại nhiều cuộc tôi cũng không nghe.

Chạy xe trên đường mà nước mắt tôi cứ lăn dài, tôi sẽ không bao giờ để ngôi nhà đó cho người không xứng đáng, vì đó là công sức của bố tôi để lại. Nghĩ lại, nếu mẹ thực sự thương tôi thì đừng ép tôi lâm vào tình huống khó xử như vậy, tôi cũng nghĩ tiền bạc và tình cảm của bà với bác Thanh cũng nên rạch ròi. Tôi đang không biết phải khuyên mẹ như thế nào đây?

(philong...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tái hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.