Một lần nghi ngờ vợ, tôi đã gây ra tội lỗi tày đình nhưng hành động của vợ càng khiến tôi ân hận hơn

Chủ nhật, 03/02/2019 21:26
Em im lặng nhìn tôi, không trách móc, không hờn oán nhưng đủ để tôi ân hận day dứt cả đời.

Em im lặng nhìn tôi, không trách móc, không hờn oán nhưng đủ để tôi ân hận day dứt cả đời.

Vợ chồng tôi yêu nhau 5 năm mới cưới. Suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi đã đồng hành bên nhau qua những giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Cũng vì yêu nhau quá lâu nên chúng tôi quan hệ tình dục và đã từng phá thai hai lần. Giờ ngẫm lại, tôi thấy mình thật nhẫn tâm và tàn ác.

Lúc đó, vợ tôi không hề muốn bỏ con. Em khóc lóc, van xin tôi nhưng tôi nhất quyết bắt em phải bỏ thai với lý do không nuôi nổi gia đình. Nhưng tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình. Sau mỗi lần phá thai, tôi đều ở bên cạnh chăm sóc em chu đáo và chưa từng có suy nghĩ rời bỏ em. Tôi chỉ muốn có cuộc sống ổn định để sau này con cái bớt khổ thôi.

Sau 5 năm phấn đấu, tôi lên được vị trí trưởng phòng nhân sự, lương khá hơn nhiều. Chúng tôi kết hôn được 2 năm nay mà đợi mãi vẫn chưa có tin vui. Gia đình hai bên cũng nôn nóng, đặc biệt là mẹ tôi. Bà không hề biết chuyện tôi từng ép vợ phá thai nên cứ đổ dồn trách móc lên em.

Một lần nghi ngờ vợ, tôi đã gây ra tội lỗi tày đình nhưng hành động của vợ càng khiến tôi ân hận hơn-1
 
Mỗi lần như thế, vợ tôi đều khóc âm thầm, lặng lẽ. (Ảnh minh họa)

Bà mắng em là cây độc không trái, gái độc không con và nhiều lần thúc ép tôi bỏ vợ tìm người khác để kiếm con. Mỗi lần như thế, vợ tôi đều khóc âm thầm, lặng lẽ. Em dần dần thu mình lại như cái bóng. Nhưng tôi còn công việc đang thăng tiến nên cũng không giành nhiều thời gian để trò chuyện cùng vợ.

Một hôm, khi đang tiếp khách hàng, tôi thấy vợ mình đi cùng một người đàn ông vào một cái hẽm nhỏ. Nhìn vào trong hẻm, tôi thấy toàn là biển hiệu nhà nghỉ, khách sạn. Ý nghĩ đen tối trỗi dậy trong tôi, tôi giận run người khi nghĩ đến cảnh vợ lên giường cùng người khác. Tôi lấy điện thoại gọi nhưng vợ không nghe máy càng khiến sự nghi ngờ trong tôi dâng cao lên.

Đêm đó, tôi đi nhậu tới 11 giờ khuya mới về nhà. Vừa thấy vợ mở cửa, tôi đã tát em một cái thật mạnh rồi dùng chân giẫm lên bụng em. Tôi mắng em là thứ trơ trẽn, lăng loàn, dám đi nhà nghỉ với người khác. Mẹ tôi nghe vợ chồng tôi cãi nhau thì chạy xuống xem thử. Nghe tôi mắng chửi vợ như thế, bà cũng giận dữ la hét đòi đuổi vợ tôi ra khỏi nhà, từ mặt dâu.

Một lần nghi ngờ vợ, tôi đã gây ra tội lỗi tày đình nhưng hành động của vợ càng khiến tôi ân hận hơn-2
 
Nhìn thấy tôi, vợ tôi không oán trách, không gào thét, em chỉ lặng lẽ nhìn rồi quay mặt đi.(Ảnh minh họa)

Đến khi thấy vợ ôm bụng đau quằn quại dưới nền nhà, máu chảy ra giữa hai chân, tôi và mẹ mới hoảng hốt. Tôi vội vã bế em lên rồi gọi taxi đưa em vào viện. Bất ngờ thay, ở viện, người tôi gặp lại là người đàn ông đã đi cùng vợ tôi ban chiều. Thấy tôi bế vợ đã ngất xỉu vào phòng cấp cứu, anh ấy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cấp cứu cho em.

Một lúc sau, anh ấy đi ra, vẻ mặt đầy tức giận gọi tôi vào nói chuyện. Thì ra vợ tôi âm thầm đi canh trứng để sinh con. Theo bác sĩ suốt cả năm nay, em mới có thai được gần 2 tháng. Nhà riêng cũng là phòng khám của bác sĩ trong khu hẻm đó. Bác sĩ nhìn tôi: "Giờ thì vợ anh lại sảy thai, khả năng có con là không còn nữa vì tử cung bị tổn thương nặng. Anh đã giết chết con anh, giết luôn niềm hy vọng của vợ anh".

Tôi lảo đảo bước vào phòng. Mẹ tôi khóc ngất ngoài ghế đợi và không ngừng tự trách mình. Nhìn thấy tôi, vợ tôi không oán trách, không gào thét, em chỉ lặng lẽ nhìn rồi quay mặt đi. Tôi ngồi xuống cầm tay vợ, em nhẹ nhàng rút ra. Hình như nỗi đau quá lớn đã khiến em trở nên vô cảm. Tôi đau lòng như cắt. Tôi đã gây ra tội lỗi tày đình nhưng thái độ của vợ càng khiến tôi đau xót, ân hận nhiều hơn. Tôi phải làm gì để chuộc lỗi với em đây?

Theo Helino

XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet