Phản bội chồng năm 32 tuổi, 30 năm sau tôi trở về nhà cầu xin anh tha thứ nhưng lại bị con trai đuổi đi

Thời gian thấm thoắt trôi đi, tôi cũng không dám trở lại gặp con trai ruột của mình vì cảm thấy rất xấu hổ.

30 năm trước, khi mới 32 tuổi, tôi đã làm một việc mà đến giờ phải ôm hận cả đời. Là gái đã lấy chồng và sinh con nhưng theo đánh giá của mọi người xung quanh, tôi vô cùng trẻ trung và quyến rũ. Tôi có làn da trắng, vóc dáng thanh mảnh chẳng kém gì mấy cô diễn viên người mẫu. Tôi cưới được người chồng yêu thương và chiều chuộng mình. Tôi yêu cầu bất cứ thứ gì anh cũng đáp ứng và làm hài lòng tôi.

Vì điều này mà tôi luôn sống phóng túng, tôi nghĩ chỉ cần anh yêu mình thì dù có lỗi lầm gì cũng được tha thứ. Tôi có thói quen hay đi chơi với bạn bè và rất ham vui, trái ngược hẳn với chồng. Biết tính tôi nên chồng cũng khuyên là có đi chơi thì về sớm, đừng quá khuya nếu không con cái dần lớn sẽ bị ảnh hưởng.

Và rồi tôi tình cờ quen Hùng qua bạn bè. Tôi với Hùng nói chuyện rất hợp gu và Hùng kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện thú vị. Chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn, tất nhiên chồng tôi không biết điều này. Khi gặp chuyện buồn, tôi đều tìm đến Hùng để tâm sự và ngược lại, chúng tôi không giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì.

Tình cờ một lần đi tiệc với Hùng, chẳng may trên đường về gặp trời mưa, tôi lại bị xe đi ngược chiều tạt nước bẩn hết quần áo. Tôi sợ về chồng mắng nên khi đó Hùng bảo tôi vào khách sạn nghỉ ngơi, Hùng sẽ chạy ra cửa hàng mua giúp quần áo mới, thay xong sẽ về nhà. Tôi đã quá ngây thơ và tin vào lời Hùng rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đã không về nhà đêm đó.

Chồng tôi sốt ruột nên gửi con cho hàng xóm, đi tìm tôi suốt đêm trong mưa gió bởi thời điểm đó chưa có điện thoại. Và cũng trong đêm mưa gió đó, chẳng may anh bị tai nạn trên đường. Đến rạng sáng tôi lo lắng về nhà thì nghe tin chồng bị ô tô đâm, tôi chỉ biết ôm mặt mà khóc rồi chạy vào bệnh viện. Nhưng trước khi vào viện đứa con trai 7 tuổi hỏi một câu: "Mẹ đi đâu mà cả đêm không về nhà thế? Con ghét mẹ". Nghe con hỏi mà tôi không nói được gì, chỉ thấy vô cùng hối hận trong lòng.

Phản bội chồng năm 32 tuổi, 30 năm sau tôi trở về nhà cầu xin anh tha thứ nhưng lại bị con trai đuổi đi-1

Sau khi điều trị xong vết thương, chồng ra viện thì lập tức ly hôn với tôi trong tuyệt vọng. Ngày ra tòa, anh nhận nuôi con trai và không ngừng khóc nhưng anh nói không thể tha thứ cho lỗi lầm này của tôi được. Tôi đoán, chắc anh cũng biết đêm hôm đó tôi làm việc tày đình.

Ly hôn rồi, Hùng đón tôi về nhà sống chung. Tôi không biết chúng tôi đến với nhau có phải vì tình yêu không, nhưng lúc đó nếu không ở bên Hùng, tôi không còn con đường nào để đi. Sống với Hùng một thời gian tôi mới phát hiện Hùng đã có một đứa con. Anh đưa con trai anh với người vợ trước về nhà để tôi chăm bẵm. Tôi không cam lòng nhưng đúng là tôi phải chấp nhận mọi thứ vì lỗi lầm mình gây ra, khổ mấy cũng phải chịu.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, tôi cũng không dám trở lại gặp con trai ruột của mình vì cảm thấy rất xấu hổ. 30 năm sau Hùng qua đời thì con trai anh cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Nó cho rằng tôi là người khiến cha mẹ nó ly hôn và không có trách nhiệm phải chăm tôi lúc về già. Giờ đã 62 tuổi, tôi không biết phải bấu víu vào đâu. 

Tôi vội quay trở lại nhà chồng cũ với ý định hàn gắn, dẫu sao tôi và anh cũng có con trai chung. Hơn nữa, nỗi đau mà tôi gây ra cho anh nhiều năm qua chắc hẳn cũng đã phai nhạt, tôi nghĩ chỉ cần quay về thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tôi không ngờ, khi vừa đến nhà con trai tôi thẳng thừng nói: "Tôi không có người mẹ như bà, bao nhiêu năm qua hai bố con tôi vẫn sống rất tốt. Ngày xưa bà đã phản bội bố tôi đi theo người đàn ông khác, nên bà phải chịu trách nhiệm vì hành động của mình. Bà đi đi, đừng quay trở lại đây làm xáo trộn cuộc cuộc sống gia đình tôi nữa".

Nghe những lời con trai nói tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Đúng là lỗi tại tôi, nếu ngay từ đầu tôi không ham chơi, biết điểm dừng khi đã có gia đình thì giờ không phải hối hận. Giờ tôi không biết phải sống làm sao nữa.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


ngoại tình


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.