- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ bầu nhưng mẹ không cho ăn cơm, tôi trách bà cay nghiệt với con dâu thì vợ bắt xin lỗi vội
Mặc cho tôi xin lỗi thế nào mẹ vẫn giận, bà bảo vợ chồng tôi ăn riêng ra, không chung đụng hay can thiệp việc gì nữa.
- Chồng ngang nhiên ngoại tình khi vợ bầu bí, cưng nựng con của kẻ thứ 3 hơn cả con đẻ, tôi biết phải làm sao?
- Chồng đưa tiền cho mẹ đi chợ hàng ngày để chăm vợ bầu, 3h chiều mẹ mới mua rau về, đến khi bà mở túi ra khiến tôi vô cùng tức giận
- Chồng đi ăn cưới bạn về liên tục đòi vợ bầu 8 tháng "trả bài", vợ kiên quyết từ chối thì chết lặng khi anh thốt ra câu này
Vợ chồng tôi trước đây từng là bạn thân, cả hai yêu vài người rồi thất tình đủ cả. Những lúc cô đơn, bị phản bội tôi hoặc vợ lại đến bên nhau tâm sự an ủi. Cứ thế năm 25 tuổi chúng tôi nảy sinh tình cảm và bắt đầu yêu nhau. Vì đã quá hiểu nhau nên cả hai đứa rất thương và biết lựa nhau mà cư xử.
Với tôi, vợ là một cô gái tốt, hiền lành, đảm đang, nhưng nhút nhát, hay tủi thân. Tôi luôn muốn che chở mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Kết hôn, vợ chuyển về quê công tác để gần chồng, gần gia đình. Tôi là kỹ sư xây dựng hay phải đi công trình nên rất thương vợ lủi thủi ở nhà. Chúng tôi ở chung với bố mẹ, biết là hơi phức tạp nhưng điều kiện kinh tế chưa có thôi thì buộc phải làm vậy. Vợ tôi cũng khéo, cô ấy hay lựa làm theo những gì mẹ muốn nên không có vấn đề gì.
Hai đứa cưới được hơn 2 tháng thì vợ có bầu, cả nhà tôi mừng lắm. Vợ bầu bí tôi xin hạn chế đi công tác để có thời gian ở bên vợ, vì sợ cô ấy tủi thân, buồn bực không biết chia sẻ cùng ai. Vậy mà vợ bầu đến tháng thứ 5 tôi phải vào miền Trung công tác hơn 1 tháng. Dù đã xin ở nhà nhưng không được. Xa vợ bầu tôi vừa lo, vừa áy náy vì không ở bên em đỡ đần được.
Để yên tâm hơn và biết được vợ làm gì mỗi khi ở nhà, trước khi đi tôi có lắp camera quan sát vợ làm gì, lúc vắng tôi có hay tủi thân khóc hay không. Đi xa, ngày nào tôi cũng gọi điện về với vợ, thi thoảng lại đặt đồ bổ cho cô ấy dưỡng thai. Thế nhưng mấy hôm nay xem camera tôi sốc khi phát hiện mẹ không cho vợ tôi ăn cơm. Mâm cơm 3 người, bố mẹ tôi ăn bình thường còn vợ thì chỉ ăn thịt, rau với cơm gạo lứt trong khi có vẻ thích cơm trắng hơn.
Có bữa tôi thấy vợ mang bát ra xới ít cơm thì liền bị mẹ mắng, cô ấy tủi thân ăn qua loa rồi vào phòng ngay. Tôi hỏi nhưng vợ chẳng nói gì. Bực dọc vì mẹ lại không cho con dâu bầu bí ăn cơm, chỉ ăn thức ăn không thì làm gì có sức nuôi đứa bé trong bụng chứ? Tôi bỏ việc về nhà mà tức giận lớn tiếng trách mẹ cay nghiệt với con dâu, vắng tôi là mẹ đối xử với vợ tôi không ra gì. Tôi doạ sẽ ra ở riêng. Vậy mà vợ tôi lại quát lại, bắt tôi xin lỗi mẹ gấp.
Tôi biết vợ sợ mẹ nên mới hành xử như thế, bắt tôi xin lỗi mẹ để mẹ con hoà giải yên ấm. Vợ tôi có bầu không thể ăn đày đọa như thế được. Mẹ ú ớ trước những lời của tôi, bà khóc còn tôi bực vẫn bực. Vợ xin lỗi mẹ rồi nói ra tất cả:
"Anh hiểu lầm rồi. Mẹ không cho em ăn cơm vì gần đây em đi khám, xét nghiệm ra bị tiểu đường thai kỳ. Bác sĩ dặn về phải tuyệt đối kiêng tinh bột, cụ thể là cơm trắng kẻo biến chứng nguy hiểm đến thai nhi. Mẹ lo cho em, nên bắt ăn gạo lứt, nhưng nhiều khi thèm cơm quá em ăn tý liền bị mẹ mắng. Bà lo cho mẹ con em không hết chứ có ghét bỏ như anh nghĩ đâu!".
Hoá ra vợ bị tiểu đường thai kỳ mà tôi không hề biết, tôi trách vợ giấu mình thì cô ấy bảo sợ nói ra tôi đi làm xa lại lo lắng. Tôi đã sai, lỡ lời với mẹ. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc vì cách cư xử của tôi. Tôi không báo hiếu mẹ được tý gì mà còn làm mẹ đau lòng, nói những câu thậm tệ như thế. Mặc cho tôi xin lỗi thế nào mẹ vẫn giận tôi, bà bảo vợ chồng tôi ăn riêng ra, mẹ không chung đụng hay can thiệp việc gì nữa. Tôi phải làm gì để mẹ hết giận, bình thường như trước đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự6 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự9 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự14 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự2 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.