Bật khóc khi con nhận HCV
Mong ngóng xem con thi đấu từng ngày, nhưng vì bận công việc, đúng ngày thi đấu bà Hoa chỉ được xem Thúy Vi thi đấu nội dung kiếm thuật vào buổi sáng. Còn bố Vi, ông Dương Văn Thắng thậm chí còn không được xem con thi đấu phút nào vì bận công tác tận Sơn La. Sau khi nhận được tin vui, ông Thắng đã rất tự hào về đứa con gái duy nhất của mình.
Sau khi Thúy Vi có số điểm cao nhất ở phần thi kiếm thuật, bà Hoa nghĩ rằng con mình khó cạnh tranh tấm HCV vì ASIAD là sân chơi quá lớn, khác hẳn với SEA Games. Thế nhưng, sau khi được người thân thông báo con mình xếp nhất ở cả hai nội dung thi đấu là kiếm thuật và thương thuật, bà Hoa đã bỏ hết công việc để về nhà xem lễ trao giải.
Bà Hoa đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến con mình nhận HCV |
Cũng chẳng hẹn ai, họ hàng, bạn bè, hàng xóm kéo đến nhà bà Hoa (Phường Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội) đông nghịt. Tất cả chúc mừng 2 ông bà có đứa con không chỉ xinh đẹp, mà còn tài năng, mang nhiều chiến công về cho tổ quốc.
“Thúy Vi từng nhiều lần giành HCV thế giới nhưng đây là lần đầu tiên con bé xếp nhất ở sân chơi ASIAD. Quả thực tôi không tin là Ánh Viên làm được điều tuyệt vời ấy, càng không tin con mình một lần nữa lại giải hạn cho đoàn TTVN”, bà Hoa chia sẻ.
Bất ngờ vì con giành HCV ASIAD, nhưng người phụ nữ từng là VĐV Vịnh Xuân Quyền lại quá hiểu về tính cách con mình: “Thúy Vi đã quyết tâm làm gì, chúng tôi tin con mình sẽ làm bằng được. Trước khi lên đường tham dự ASIAD, Thúy Vi tâm sự với tôi rằng ước mơ lớn nhất trước khi giải nghệ là giành huy chương ASIAD. Đó là tấm huy chương duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập. Và rồi, Thúy Vi đã làm được điều tưởng như không thể ấy…”.
Căn nhà số 5 trên đường Phú Viên (Bồ Đề) từ trưa tới tới tối luôn tràn ngập tiếng cười. Bà Hoa liên tục nhận những cuộc điện thoại chúc mừng của người thân. Đặc biệt, cuộc điện thoai mà bà Hoa chờ đợi nhất từ con mình, cũng đổ chuông ngay sau khi Thúy Vi biết mình giành HCV.
“Giọng Vi hổn hển, nói nghẹn ngào rằng: Con đã giành HCV ASIAD rồi mẹ ạ!. Cuộc trò chuyện của 2 mẹ con chỉ ngắn gọn như vậy, nhưng đầy cảm xúc. Tôi đã không kìm được nước mắt, chúc mừng con mà không nói nên lời…”, bà Hoa kể lại.
Một lần nữa người mẹ hết mực yêu thương con như bà Hoa lại bật khóc, khi chứng kiến giây phút thiêng liêng nhạc quốc ca VN vang lên. Với bà Hoa, đây có lẽ là lần đầu tiên bà cảm nhận thấy niềm hạnh phúc và tự hào lớn như thế khi con mình bước lên đỉnh vinh quang.
Nghiệp thể thao nhiều đánh đổi
Dù cả bà Hoa và chồng của mình đều là dân võ (bố Vi từng luyện tập Thiếu lâm từ khi còn rất trẻ), nhưng khi đứa con gái duy nhất quyết theo nghiệp đánh đấm, hai ông bà đã suy nghĩ rất nhiều.
“Cái nghiệp võ chỉ là đam mê, rèn luyện sức khỏe, chứ nuôi gia đình khó lắm. Như chúng tôi cũng phải sớm giải nghệ chuyển hướng kinh doanh mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Có đứa con duy nhất, chúng tôi cũng muốn con mình theo học để làm bác sĩ hay công việc gì đó phù hợp, chứ cứ đánh đấm, tập luyện, thi đấu quanh năm suốt tháng khổ cực lắm”, bà Hoa tâm sự.
Phút bên nhau hiếm hoi của 2 mẹ con |
Suy nghĩ nhiều, nhưng trước quyết tâm của con, ông Thắng, bà Hoa đã đồng ý cho con theo nghiệp võ.
“Tính Thúy Vi luôn mạnh mẽ, thích cái gì làm bằng được. Ngay cả những lần chấn thương phải chống nạng, Vi vẫn quyết trở lại tập luyện. Có lần trước khi thi đấu gặp chấn thương, Vi cắn răng hoàn thành bài thi. Những lúc như ấy, tôi thương con mình lắm nhưng biết làm sao được vì cái nghiệp đánh đấm luôn phải đánh đổi như thế”, bà Hoa chia sẻ.
Wushu là một môn tương đối giàu thử thách, vì các em phải tập trung tập luyện từ khi còn nhỏ, không được gia đình bao bọc như phần lớn các bạn cùng trang lứa. Vì thế, mỗi khi con nghỉ tập về nhà, bà Hoa và ông Thắng đều chăm con hết mức, nấu những món ăn mà Vi thích, hay cho con đi du lịch để giảm bớt căng thẳng.
Bà Hoa kể rằng, có những lúc 2 mẹ con tâm sự, bà đã khuyên Vi sớm giải nghệ, lấy tấm bằng Đại học rồi còn tính chuyện lập gia đình. Chứ cứ thi đấu liên miên, ngoảnh đi ngoảnh lại bạn bè cùng trang lứa có con cái lớn cả, khi đó quay đầu chẳng kịp.
Những lúc như vậy, Vi cười hì hì, nói tếu táo: “Đến đâu hay đến đó mẹ ạ!”. Cái tính cách vô tư của Vi, khiến cô đến giờ vẫn chưa có bạn trai, dù nổi tiếng là “hoa khôi” của đội tuyển wushu VN. Không phải tính Vi khô khan, mà cái đặc thù của nghiệp võ, của công việc, khiến Vi chẳng còn thời gian để mà tìm hiểu chuyện tình cảm riêng tư.
“Giành tấm HCV này, gia đình sẽ quyết khuyên nó giải nghệ để học Đại học, sau này còn chuyển sang công tác huấn luyện. Nhà có mỗi đứa con, chúng tôi cũng lo cho tương lai của Vi lắm, ngay cả giờ đây con mình trở thành người nổi tiếng. Cái nghiệp thể thao, trông thế phải đánh đổi nhiều lắm!”, bà Hoa trăn trở.
Bố chữa bệnh cho con Do học được nghề bấm huyệt, chính ông Thắng - bố của Thúy Vi, đã nhiều lần chữa trị cho con. Chính vì thế, dù liên tục bị chấn thương nhưng Thúy Vi vẫn kịp bình phục các giải đấu lớn. Với Thúy Vi, bố không chỉ là người đã sinh ra mình, là người thầy đầu tiên, mà còn là một bác sĩ đáng tin cậy. |
Theo Song Ngư/Vietnamnet