Chuyện thật như đếm của người phụ nữ cương quyết đòi hoãn "chuyện ấy" tới đêm tân hôn và cái kết

Có thể nhiều người sẽ thấy buồn cười bởi lúc đó tôi đâu còn trong trắng? Vậy thì giữ mình để làm gì? Nhưng đó thực sự là điều tôi muốn lúc đó. Và phản ứng của anh khi nghe tôi nói đó là..

Có thể nhiều người sẽ thấy buồn cười bởi lúc đó tôi đâu còn trong trắng? Vậy thì giữ mình để làm gì? Nhưng đó thực sự là điều tôi muốn lúc đó. Và phản ứng của anh khi nghe tôi nói đó là...

Trước đây, hồi còn rất trẻ, tôi luôn nghĩ sẽ giữ mình trong trắng cho đến khi kết hôn. Suy nghĩ đó đến từ đức tin, và cũng là điều tôi thật sự muốn. Tôi nhớ rằng bản thân đã luôn tự nhủ và thậm chí còn cầu nguyện để chồng tương lai của mình cũng thành công trong việc thực hiện cam kết này.

Nhưng khi có bạn trai vào những năm trung học, tôi đã không giữ được cam kết với chính mình. Ham muốn của tôi đã chiến thắng lý trí. Thật ra là vì khi yêu anh ấy, tôi yêu hết mình và nghĩ sẽ kết hôn nên không chần chừ đem "lần đầu tiên" trao cho anh. Sau đó, tôi cũng có vài mối quan hệ khác và cũng có "chuyện ấy" với những người bạn trai sau đó.

Lên đại học, tôi không còn thiết tha với những mối quan hệ sâu sắc. Tôi theo chúng bạn sống theo kiểu ngoài học ra, tối đến mọi người cùng ghé club hay những buổi tiệc. Sau đó ai cũng say, và ai cũng có "chuyện ấy" theo kiểu tình một đêm với những người mới quen. Tình dục đối với tôi lúc đó đã không còn là điều gì quá sức thiêng liêng như trước.

Vào một đêm nọ, tôi đi cùng chàng trai mình mới hẹn hò đến nhà anh trai anh ấy. "Mới" có nghĩa là chúng tôi vừa quen nhau trong buổi tối hôm đó. Chúng tôi ngủ với nhau trong phòng riêng của anh. "Chuyện ấy" giữa hai chúng tôi thật sự khủng khiếp. Anh chàng lúng túng, và rõ ràng anh ta không biết mình đang làm gì. Đó có lẽ là lần đầu tiên của anh ta. Nhưng tôi không thoải mái bởi tôi không biết anh chàng này là ai, hoặc người mà anh ấy từng ở bên trước đây. Chuyện này khiến mọi suy nghĩ trong tôi đột ngột thay đổi.

Chuyện thật như đếm của người phụ nữ cương quyết đòi hoãn chuyện ấy tới đêm tân hôn và cái kết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi kết thúc cuộc vui, tôi rời đi và trở về ký túc xá. Tôi nhớ đã đi bộ vào nhà, gặp một vài người bạn và tuyên bố nửa đùa nửa thật trong cơn say rượu: "Này tớ đã trong trắng một-lần-nữa rồi đấy!". Dù không thực sự tỉnh táo nhưng tôi biết đó cũng là điều mình muốn kể từ lúc này. Thời gian sau đó, tôi nghiêm túc suy nghĩ về việc từ giờ sẽ thôi sống buông thả, và chờ đến lúc cưới mới có quan hệ tình dục với người đàn ông là chồng mình.

Mùa hè tiếp theo, tôi bắt đầu hẹn hò với Mike - chồng tôi hiện tại. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt năm thứ hai đại học ấy nhưng phải đến mùa hè, cả hai mới có cơ hội gắn bó sâu sắc với nhau. Cũng trong mùa hè năm ấy, tôi nói với anh rằng tôi sẽ đợi đến khi cưới mới quan hệ tình dục.

Có thể nhiều người sẽ thấy buồn cười bởi lúc đó tôi đâu còn trong trắng? Vậy thì giữ mình để làm gì? Nhưng đó thực sự là điều tôi muốn lúc đó. Mike trước đó cũng từng yêu và có quan hệ tình dục với bạn gái cũ. Nhưng tôi không thể ngờ rằng anh đồng ý với tâm nguyện của tôi. "Được, vậy chúng ta cùng đợi!", anh nói. Trước đó, tôi không nghĩ có thể tìm được người đàn ông ủng hộ mong muốn có phần "dở hơi" của mình. Khoảng thời gian sau, chúng tôi thậm chí không cần nhắc lại giao ước đó bởi Mike tôn trọng điều tôi muốn.

Có một vài lần, chính tôi đã gặp khó khăn với cam kết của mình. Vào kỳ nghỉ, chúng tôi ở cùng nhà, ngủ cùng giường. Bạn biết đấy, hai người yêu nhau lại ở cùng nhau trong một khoảng thời gian dài không bị ai làm phiền thì kiềm chế để không đi quá giới hạn là điều cực kỳ khó. Nhưng chúng tôi lựa chọn cách thân mật khác. Bất cứ khi nào cảm thấy sắp sửa phá vỡ cam kết, chúng tôi sẽ dừng lại.

Chuyện thật như đếm của người phụ nữ cương quyết đòi hoãn chuyện ấy tới đêm tân hôn và cái kết - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khi mối quan hệ giữa tôi và Mike trở nên sâu sắc hơn, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Tôi sắp tốt nghiệp đại học và hai chúng tôi đều muốn chuyển đến ở cùng nhau. Cuối cùng, chúng tôi chọn dừng chân ở San Diego, tôi sẽ xin việc ở đó. Nhưng bố mẹ tôi không đồng ý chuyện chúng tôi chung sống mà chưa kết hôn. Đó là khi chúng tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân. Hóa ra, cả tôi và Mike đều đã sẵn sàng để được ở bên nhau lâu dài. Sau khi tôi xin được việc, Mike đã ngỏ lời cầu hôn và 8 tháng sau chúng tôi chính thức thành vợ chồng.

Đêm tân hôn của tôi và Mike phải nói là trên cả tuyệt vời. Chúng tôi đã đợi đêm ấy từ rất lâu.

Đến thời điểm hiện tại, khi nghĩ về quyết định của mình, tôi cảm thấy sự chờ đợi của cả hai thực sự đáng giá. Hai năm sau khi kết hôn, điều đó đã chứng tỏ rằng nó hữu ích. Đấy là khi Mike trải qua một vấn đề sức khoẻ trong hai tháng, vì vậy chúng tôi "kiêng" không đụng chạm trong suốt khoảng thời gian đó. Vì biết rằng mình đã làm điều này trước đây nên vợ chồng tôi vượt qua một cách dễ dàng. Tình dục quan trọng, nhưng tình cảm vợ chồng, tình yêu giữa chúng tôi không phụ thuộc vào nó quá nhiều như các cặp đôi khác. Thêm vào đó, tôi cảm thấy quyết định "giữ gìn sự trong trắng thêm lần nữa" ấy đã kết nối chúng tôi lại gần nhau hơn. Đó là một thử thách khó khăn mà hai chúng tôi đã cùng nhau chinh phục thành công, nhân dành tình yêu.

Theo Helino


đêm tân hôn

chuyện ấy

trinh tiết


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.