Muốn hạnh phúc thì phải dám yêu và dám buông tay

Tôi và một cô bạn gái thân, cả hai đều bị chồng phản bội nhưng cuối cùng số phận hai người khác nhau.

Tôi và một cô bạn gái thân, cả hai đều bị chồng phản bội nhưng cuối cùng số phận hai người khác nhau.
Nhiều người thường cho rằng, là đàn bà sướng hay khổ hơn nhau ở tấm chồng. Lấy được chồng tốt thì người phụ nữ ấy sung sướng hạnh phúc, được nâng niu chiều chuộng như một bà hoàng. Còn chẳng may lấy phải người chồng không ra gì thì cuộc đời giống như sa vào vũng bùn lầy, trăm đường cùng khổ.

Thực ra, theo tôi thì đó chỉ là suy nghĩ của những người phụ nữ phó mặc cuộc đời mình cho số phận. Còn nhiều người phụ nữ ngày nay bản lĩnh lắm, họ chẳng chịu cam phận, chẳng chịu để mình phải khổ vì “số nó đã thế rồi” đâu. Phụ nữ ngày nay dám đấu tranh để đến được với người mình yêu, và cũng dám buông tay nếu tình yêu đó không còn trọn vẹn, không còn vui vẻ hạnh phúc nữa.

Tôi và một cô bạn gái thân, cả hai đều bị chồng phản bội nhưng cuối cùng số phận hai người khác nhau. Bạn tôi, lấy một người đàn ông giàu có, đẹp trai. Hồi mới cưới, anh ta cũng rất cưng chiều bạn tôi. Bạn tôi đi làm dâu nhưng không phải động chân tay vào việc gì vì nhà có người giúp việc. Bố mẹ chồng cô ấy cũng khá thương con dâu, nhất là khi bạn tôi mang thai con trai. Chồng cô ấy sợ vợ đi làm ảnh hưởng đến cái thai, đã ngọt nhạt dỗ dành cô ấy nghỉ ở nhà vì anh ta thừa sức lo cho mẹ con cô ấy.

Muốn hạnh phúc thì phải dám yêu và dám buông tay - 1
Ảnh minh họa


Nghĩ cho chồng con, cô ấy từ bỏ công việc của mình, một công việc mà bao người mơ ước để ở nhà dưỡng thai. Khi bạn tôi mang thai, chồng và gia đình nhà chồng cô ấy rất cưng chiều. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi từ khi cô ấy sinh con, đứa bé ấy chẳng hiểu sao khi siêu âm là con trai mà sinh ra lại là con gái.

Mới sinh con nhỏ, mà cô ấy chịu không ít ấm ức. Mẹ chồng cô ấy đuổi người giúp việc, để cô ấy vừa phải chăm con nhỏ, vừa phải gánh vác mọi chuyện bếp núc, chăm sóc gia đình. Chồng cô ấy chẳng hề tỏ ra thương tiếc vợ, anh ta còn giáng cho bạn tôi cú đâm sâu hơn, anh ta có bồ. Lấy lí do bạn tôi sinh con gái, không hợp tuổi làm ăn với mình, anh ta thường xuyên chửi mắng vợ. Thậm chí anh ta công khai chuyện đi cặp bồ để kiếm con trai.

Bạn cô suy sụp trông thấy. Còn đâu người phụ nữ có ánh mắt luôn lấp lánh hạnh phúc nữa, gặp cô ấy tôi không khỏi xót xa. Nhiều lần khuyên cô ấy nên tự giải phóng cho cuộc đời mình, nhưng cô ấy chỉ biết khóc. Cô ấy lo sợ rất nhiều thứ khi ly hôn. Cô ấy nói giờ con còn bé quá, nếu ly hôn thì con cô chẳng có bố, tội nghiệp con bé. Rồi ra tòa lúc này, cô ấy cũng chẳng được chia chác gì vì tài sản toàn đứng tên bố mẹ chồng cô ấy hết.

Mà cô ấy lại nghỉ việc gần 2 năm nay rồi, không biết liệu có xin được việc tử tế để đảm bảo cuộc sống của hai mẹ con không. Cô ấy còn nói rằng, đời cô ấy đã qua một lần đò rồi, sau này liệu có người đàn ông nào chấp nhận và yêu thương cô ấy thực sự không. Đến như chồng cô ấy, yêu nhau suốt 3 năm rồi mới cưới. Giữa họ còn ràng buộc đứa con chung vậy mà anh ta còn chẳng thương cô, còn tàn nhẫn đi cặp bồ ngay sau khi cô sinh con. Thực sự cô ấy mất niềm tin vào đàn ông. Thôi thì cứ cố gắng chịu đựng, để cho con có được một gia đình đủ bố đủ mẹ.

Hơn nữa gia đình nhà chồng cô giàu có thế, dù họ không thích cô, thì họ cũng sẽ không đối xử tệ bạc với con cháu họ. Tôi nghe cô ấy nói vậy cũng chẳng biết khuyên can sao nữa. Thôi thì mỗi người một suy nghĩ. Cô ấy cam chịu thì suốt đời sống phụ thuộc vào người đàn ông tệ bạc ấy. Còn tôi, tôi sẽ không để cái tư tưởng “sướng khổ hơn nhau ở tấm chồng” ấy quyết định hạnh phúc cuộc đời mình.

Ngày tôi quen chồng cũ, bố mẹ ngăn cấm ghê lắm vì nhà anh nghèo, anh lại học thấp hơn tôi. Lúc đó, tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ biết mình rất yêu người đàn ông đó nên bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ mà vẫn chọn anh.

Chồng cũ của tôi khi đó, là một người đàn ông chăm chỉ, có chí hướng và đặc biệt anh rất yêu thương tôi. Với tôi thế là đủ điều kiện để làm chồng. Sự chân thành của anh dần dần cũng cảm hóa được gia đình tôi, bố mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.

Khi ấy anh chỉ có hai bàn tay trắng. Với số vốn ít ỏi là của hồi môn, vợ chồng tôi dần tích cóp mua được nhà, có tiền gửi tiết kiệm chỉ trong vòng 5 năm. 5 năm khó khăn ấy, tôi phải cảm ơn chồng cũ rất nhiều vì anh luôn chăm sóc, luôn là chỗ dựa cho tôi. 5 năm khó khăn, chưa một lần tôi phải rơi nước mắt. Nếu cho tôi lựa chọn lại, tôi chắc chắn mình vẫn chọn lấy anh khi đó. Sau 5 năm, kinh tế của chúng tôi khá giả cũng là lúc anh bắt đầu đổ đốn. Tôi dần dần nhận thấy sự thay đổi ở anh, nhưng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng chồng cũ.

Muốn hạnh phúc thì phải dám yêu và dám buông tay - 2
Ảnh minh họa


Cho đến một lần, hôm đó tôi đi siêu thị mua ít đồ để cuối tuần tụ tập với bạn bè, thì bắt gặp chồng cũ của tôi, tay trong tay một người con gái khá trẻ. Trái tim đau nhói, tôi không thể tin được chồng mình lại có lúc dịu dàng như thế với một người con gái khác tôi. Chồng cũ nhìn thấy tôi, anh ta vội đẩy cô tình nhân ra, vẻ mặt hoảng hốt. Tự nhiên lúc đó, tôi thấy anh ta thật hèn hạ, tình yêu trong tôi nhạt nhòa đi rất nhiều.

Sau đó hai chúng tôi có cuộc trò chuyện thẳng thắn, anh xin tôi cho anh một cơ hội vì con. Gia đình hai bên lúc bấy giờ cũng xin tôi tha cho anh vì chúng tôi khó khăn lắm mới có được hạnh phúc như ngày ấy.

Tôi nhắm mắt nói đó là lần đầu cũng là lần cuối cùng sẽ tha thứ cho anh. Thế nhưng chưa đầy 1 tháng sau, cô nhân tình của chồng lại gửi cho tôi tin nhắn, đó là địa chỉ nhà nghỉ nơi họ đang hú hí và thách thức tôi đến đó. Tôi cũng đến đó, gặp đúng lúc anh ta và cô ả đang từ trong nhà nghỉ đi ra. Nếu nói tim không đau thì không đúng, nhưng thực sự lúc ấy tôi không còn sốc, không còn cảm thấy mất mát như lần đầu nhìn thấy anh ta với cô nhân tình ở siêu thị. Bởi ngay lúc ấy trong tôi đã có quyết định cho cuộc hôn nhân của mình.

Chúng tôi chia tay ngay sau đó, mặc cho chồng có van xin tha thứ hay hứa lên hứa xuống. Nhưng một khi lòng tin đã không còn thì tự nhiên tình yêu cũng mất theo. Tôi chẳng phải là người đàn bà cam chịu, vì con hay vì một cái gì đó mà cố gắng luyến tiếc một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Nhiều người nói tôi dại dột vì cùng cam cộng khổ bao năm giờ sung sướng thì lại ra đi, chỉ béo cho cô tình nhân kia được hưởng. Nhưng tôi lại nghĩ khác, nếu tôi ở lại với chồng cũ, tôi sẽ chẳng hề có được hạnh phúc.

Sau khi chứng kiển cảnh anh ta phản bội tôi, thì tình yêu trong tôi đã chết, chỉ còn lại là sự nuối tiếc người đàn ông cùng mình gian khổ bao năm mà thôi. Anh ta đã phản bội tôi một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba... Người đàn ông như thế không nên luyến tiếc, sẽ khổ cả đời. Tính tôi khá cứng rắn, yêu ghét rõ ràng. Ngày trước bằng mọi giá lấy được anh ta vì yêu thì khi hết yêu cũng phải buông tay xuống mà thôi.

Sau khi chia tay chồng cũ, cuộc sống của mẹ con tôi không hề buồn khổ như nhiều người suy đoán. Tôi có việc làm ổn định, số tiền được chia sau ly hôn tôi mua một căn nhà để mẹ con tôi sống. Cứ ngày nghỉ, mẹ con tôi lại về thăm ông bà ngoại, hoặc đi du lịch đâu đó. Ly hôn rồi, tôi không còn mất nhiều thời gian chăm lo cho gia đình nữa vì chỉ có hai mẹ con. Tự nhiên được nghỉ ngơi nhiều, thảnh thơi hơn và thấy đời tươi trẻ hơn rất nhiều.

Nhiều người bạn của tôi còn đùa, nhìn tôi thì biết phụ nữ đẹp nhất là sau khi ly hôn. Rồi tôi gặp chồng tôi bây giờ. Chúng tôi cùng đi một tour du lịch sang Hàn Quốc. Anh cũng từng lấy vợ, nhưng vợ anh mất nhiều năm rồi. Giờ anh vẫn sống độc thân một mình do chưa gặp ai thấy hợp. Trong suốt chuyến đi, anh trò chuyện với mẹ con tôi khá nhiều. Con gái tôi cũng rất thích anh.

Sau chuyến du lịch, chúng tôi thỉnh thoảng có liên lạc với nhau, rồi đi uống café, đi ăn cơm tối. Đôi khi cuối tuần anh lại đến nhà tôi làm khách xin bữa cơm gia đình. Cứ thế, chúng tôi duy trì mối quan hệ nửa bạn nửa yêu gần 1 năm thì anh ngỏ lời yêu tôi. Từ lúc chúng tôi chính thức yêu nhau tới lúc kết hôn chỉ 6 tháng, nhưng thực sự đến lúc này tôi có thể tự tin khoe với mọi người tôi hạnh phúc.

Giờ tôi và anh kết hôn gần chục năm rồi, chúng tôi có thêm một cô con gái nữa nhưng chưa bao giờ anh phân biệt con riêng con chung.  Nhiều lúc nhìn 3 bố con anh chơi đùa, cách anh lo lắng dạy bảo con gái lớn của tôi, tôi thầm nghĩ  mình có được hạnh phúc này cũng do mình biết buông tay đúng lúc. Nếu ngày đó tôi vẫn cứ cố chấp tiếp tục với chồng cũ, giờ này tôi chắc rằng mình đang là một bà vợ đau khổ vì bị chồng phản bội lần thứ n.

Và nếu như tôi không buông tay đúng lúc, thì ngày đó làm sao tôi có thể gặp được chồng mình bây giờ, làm sao tôi có thể có được hạnh phúc này. Thế nên, tôi nghĩ hạnh phúc hay không là do tự mình quyết định. Là phụ nữ, muốn có được hạnh phúc thì phải dám yêu và cũng dám buông tay đúng lúc các bạn ạ.

Theo Khám Phá


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.