Ly hôn dắt con về nhà đẻ, dỗ con ngủ xong tôi xuống nhà ăn cơm, ai ngờ trên bàn ăn chỉ có đĩa dưa muối

Sau khi ly hôn, để giành quyền nuôi con, tôi phải chấp nhận việc ra khỏi nhà mà không có một xu dính túi, không tài sản trong tay.

Tôi là chị cả trong nhà và có một em trai bé hơn 3 tuổi. Ngay từ nhỏ bố mẹ đã rất chiều chuộng em tôi, bất cứ thứ gì ngon đều để cho nó. Đôi lúc tôi ghen tức phát khóc thì bố mẹ cứ an ủi rằng "con lớn rồi phải nhường cho em". Nhưng không vì thế mà tôi ghét bỏ, ngược lại càng thương em hơn.

Em trai là người đáng yêu, nhạy cảm và biết nghe lời tôi. Dường như ngay từ nhỏ nó đã biết tôi bị đối xử thiệt thòi nên mỗi lần có quà đều chia cho tôi. Kí úc tuổi thơ của hai em chị rất đẹp, sáng nào cũng cùng nhau cắp sách đến trường, dắt em vào lớp rồi thì tôi mới an tâm.

Lớn lên mỗi người một nơi, tôi lấy chồng xa quê nhưng em trai vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi lúc rảnh rỗi. Cứ tưởng cuộc sống luôn êm đẹp như vậy nhưng ai ngờ hôn nhân của tôi tan vỡ. Tôi vẫn còn nhớ, bố mẹ là người phải đối mối quan hệ của tôi với chồng cũ. Thậm chí, mẹ còn nghĩ ra chuyện đòi tiền thách cưới 300 triệu để nhà trai hủy hôn nhưng mọi chuyện không thành. Cuối cùng, bố mẹ đành ngậm ngùi tổ chức vì tôi quá quyết tâm nhưng mẹ có dặn: "Mọi chuyện là do con lựa chọn nhé, đừng hối hận".

Sau khi lấy chồng được 3 tháng thì tôi mang thai con trai, cả gia đình chồng vui mừng. Nhưng khi sinh con, tôi bị gặp vấn đề về sức khỏe, bác sĩ khuyến cáo không nên sinh con thứ hai. Đến lúc con trai lên 4 tuổi, mẹ chồng bắt tôi sinh đứa đứa 2 nhưng tôi không chịu. Vì chuyện này mà tôi và mẹ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Sau vài lần cãi vã qua lại, mẹ chồng đuổi tôi khỏi nhà, còn chồng lại không hề có động thái bênh vực tôi. Thất vọng quá nên tôi đâm đơn ly hôn.

Sau khi ly hôn, để giành quyền nuôi con, tôi phải chấp nhận việc ra khỏi nhà mà không có một xu dính túi, không tài sản. Tuyệt vọng lắm nhưng không còn cách nào khác là đưa con về nhà đẻ. Lúc này em trai tôi đã lập gia đình, trước đó một năm nó còn xây được nhà cao rửa rộng khiến bố mẹ "nở mày nở mặt".

Ly hôn dắt con về nhà đẻ, dỗ con ngủ xong tôi xuống nhà ăn cơm, ai ngờ trên bàn ăn chỉ có đĩa dưa muối-1

Nó còn nhắn tin tâm sự rằng: "Em xây nhà to và rộng lắm. Em còn dành riêng cho chị một căn phòng, bất cứ khi nào chị về thì có thể thoải mái nghỉ ngơi. Em luôn muốn chị lấy chồng gần nhà nhưng đó là quyết định của chị, thương chị lắm". Giờ nghĩ lại lời của em trai nói, tôi thấy cay cay sống mũi.

Về nhà mình, tôi mới kể cho bố mẹ tường tận cuộc sống của tôi và nói rằng đã ly hôn. Bố mẹ không nói gì mà rơm rớm nước mắt, tôi biết ông bà cũng thương tôi lắm. Mẹ nhanh chóng bảo tôi đưa con trai lên phòng cho nó ngủ. Hai mẹ con tôi đi đường xa cũng mất 5 tiếng nên thằng bé rất mệt. Tôi phải ru mãi nó mới thiếp đi.

Con ngủ rồi tôi thấy bụng đói nên xuống nhà ăn cơm. Bước đến bàn ăn tôi thấy trên bàn có mỗi đĩa dưa muối. Trong lòng tôi bỗng dưng có cảm giác ớn lạnh, chả nhẽ bố mẹ lại không vui khi tôi trở về nhà nên không thèm nấu cái gì đó cho tôi ăn. Ngay lúc đó, mẹ đi ra nói rằng: "Con đợi mẹ tí nhé, mẹ chạy ù ra chợ mua thịt về kho cho con ăn. Mẹ biết con thích ăn thịt kho tàu lắm mà".

Một lúc sau tôi đã thấy mẹ mua thịt về, bà tự tay vào bếp nấu nướng cho tôi. Nhìn thấy mẹ lụi hụi trong bếp, tôi xúc động đến rơi nước mắt,. Cứ nghĩ mình không được bố mẹ đón nhận khi trở về nhưng rồi tôi chợt nhận ra tình yêu thương mẹ dành cho tôi bấy lâu nay chưa bao giờ thay đổi.

Mẹ không giỏi diễn đạt nhưng tình cảm của bà thể hiện qua hành động. Dù ngày xưa tôi bất chấp sự phản đối để lấy chồng xa và làm tổn thương lòng bố mẹ nhưng ông bà không trách móc tôi. Chẳng mấy chốc mẹ mang ra một đĩa thịt heo thơm phức, mẹ ân cần nói: "Con gái, con ăn từ từ, mẹ sẽ lên gác với cháu ngoại, con phải nhớ rằng đây luôn là nhà của con". Mắt tôi đỏ hoe, ngồi ăn món thịt của mẹ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và bình yên đến lạ!

(linhnhi...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Ly hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.