Mẹ chồng lên thành phố sống thì bị tôi soi 5 ngày không tắm, hôm sau bà bỏ về quê rồi gọi điện lên nói câu này khiến tôi nghẹn ứ

Đến ngày thứ 5 không thấy mẹ chồng đi tắm, tôi không chịu đựng nổi nên buông lời phũ phàng.

Tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố làm việc tại một công ty dược phẩm liên doanh. Chính nơi này vợ chồng tôi đã nên duyên. Chồng là người hiền lành và hết mực cưng chiều tôi. Chỉ hai năm sau khi cưới, chúng tôi cũng mua được căn hộ rộng rãi. Thoát khỏi cảnh phải đi thuê nhà, tôi sung sướng và hạnh phúc biết bao.

Cách đây ít lâu, chồng bảo đưa mẹ anh ở quê lên chung sống. Bố chồng tôi mất cách đây vài năm rồi nên anh rất lo cho mẹ. Giờ vợ chồng tôi có nhà riêng rồi chẳng có lý do gì mà để bà sống một mình ở quê. Dù không hài lòng lắm vì nếu có hai vợ chồng sẽ thoải mái hơn nhưng tôi cũng đành chấp nhận vì đó là mẹ của anh.

Kể từ ngày mẹ lên ở cùng, chồng tôi vui ra mặt. Mỗi lần đi làm về là anh hỏi han và kể chuyện với mẹ đủ thứ khiến đôi lúc tôi còn cảm thấy ghen tị. Mẹ chồng cũng giúp tôi nhiều việc trong nhà như cơm nước dọn dẹp. Nhưng bà làm việc gì cũng không sạch sẽ gọn gàng. Đôi lúc tôi phàn nàn thì chồng gạt đi nói: "Em kệ đi, để cho mẹ được thoải mái. Bẩn tí có chết được đâu". Nhưng tính tôi ngăn nắp sạch sẽ, cảm giác không chịu nổi nên khi thấy bừa bộn lại phải nai lưng ra sắp xếp lại rất khó chịu.

Tôi để ý, mẹ chồng còn có thói quen xấu không thường xuyên rửa tay trước khi ăn. Trời nắng nóng thế này mà bà lại không chịu tắm gội hàng ngày. Tôi đi thoáng qua thấy người bà hôi, nhắc khéo phải tắm rửa hàng ngày thì bà bảo rằng: "Mẹ ở nhà suốt có đi chỗ nào bụi bặm đâu nên tắm làm gì". 

Mẹ chồng lên thành phố sống thì bị tôi soi 5 ngày không tắm, hôm sau bà bỏ về quê rồi gọi điện lên nói câu này khiến tôi nghẹn ứ-1

Đến ngày thứ 5, tôi không thể chịu được mùi hôi nữa thì nói với mẹ chồng: "Mẹ không chịu tắm rửa sạch sẽ thì đừng sống ở đây nữa". Tôi nói xong mẹ chồng không một lời phàn nàn gì. Sáng hôm sau, bà nói phải về quê có việc. Biết được chuyện này, chồng giận lắm và chúng tôi cãi nhau to. Chưa bao giờ anh lớn tiếng với tôi như vậy, anh còn làm căng, nếu tôi không thay đổi cách sống thì sẽ ly hôn. 

Mẹ chồng về rồi, tôi nghĩ lại cũng thấy mình lẽ ra không nên như vậy. Bỗng dưng đang ngồi thì bà gọi điện thoại lên nói: "Con dâu à, mẹ xin lỗi. Vì mẹ sống ở quê lâu rồi nên có những thói quen chưa sửa được. Lên ở với vợ chồng con, mẹ vui lắm. Mẹ hứa sẽ thay đổi nếp sống cho phù hợp, con đồng ý cho mẹ trở lại nhà nhé?".

Nghe mẹ chồng nói trong nước mắt mà tôi cũng nghẹn ngào, thực sự là tôi quá khắt khe với bà. Tôi vội nói: "Mẹ ơi con xin lỗi, con không nên đuổi mẹ đi. Mẹ không tắm con cũng không trách mẹ nữa. Mai con sẽ đón mẹ lên ở với chúng con. Từ giờ con sẽ không như vậy nữa".

Đúng là phận làm dâu, tôi phải nhẫn nhịn và xem mẹ chồng như mẹ đẻ của mình thì cuộc sống mới hòa thuận được. Đến tối, chồng đi làm về, tôi kể mọi chuyện và nhận ra lỗi sai của mình, anh ôm tôi vào lòng nói lời ngọt ngào. Ngày mai chúng tôi sẽ về đón mẹ và từ giờ tôi sẽ sống thật tử tế với bà.

(thuyha...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.