"Thiêu thân" cùng các đại gia

Tôi bất cần đàn ông, bất cần tình yêu chân thành... Tôi sẵn sàng cặp kè với những người đàn ông hào nhoáng, nhiều tiền lắm của, sẵn sàng lao vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng... chỉ để xua đi nỗi cô đơn, đau đớn đang bủa vây trong chính tâm hồn mình.

Tôi bất cần đàn ông, bất cầntình yêu chân thành... Tôi sẵn sàng cặp kè với những người đàn ông hàonhoáng, nhiều tiền lắm của, sẵn sàng lao vào những cuộc ăn chơi thâu đêmsuốt sáng... chỉ để xua đi nỗi cô đơn, đau đớn đang bủa vây trong chính tâmhồn mình.

Với con tim chai sạn và lạnhbăng sau cú vấp ngã của mối tình đầu, tôi cứ như người mộng du đi tìm tìnhyêu. Cứ “vồ” lấy, cứ yêu điên dại rồi thẫn thờ nhìn lại mình trong gương...là một con nét mặt vô hồn sau lớp phấn son ấy. Tôi khóc.

"Thiêu thân" cùng các đại gia

Ảnh minh họa

20 tuổi, mối tình đầu ngọtngào tan vỡ… tôi nghe lời bố mẹ chia tay anh sau 4 năm yêu nhau. Từ cáithời học sinh ngây ngô cho đến bây giờ, tôi chưa yêu một ai nhiều đến thế!
 
Chia tay anh trong nước mắt, tôi đi du học. Tôi lao vào học đêm học ngày, đilàm thêm rất nhiều để mong quên được anh. Nhưng dường như tôi không thể rũbỏ được hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình... Yêu nhau say đắm bao nămqua, tôi đã “thất thân” với anh trong cái đêm nghiệt ngã ấy. Tôi bị ám ảnhbởi quá khứ của chính mình, tôi sợ người đến sau sẽ biết nó, sẽ khinh bỉtôi, sẽ chà đạp tôi vì tôi “trót dại”.

Ở trường học, tôi sống khépkín vô cùng, cứ lầm lũi đi về một mình, rồi lại lặng lẽ đi làm thêm… cũngchỉ một mình. Tôi không dám yêu ai, mặc dù bên cạnh tôi có rất nhiều chàngtrai theo đuổi… và tôi chợt cảm thấy sự cô đơn trong chính vỏ ốc của mìnhtạo nên.

Đã có hai người con trai khác đến với tôinhưng sau những buổi hẹn hò yêu đương, tôi vẫn cảm thấy họ như nhữngngười lạ… họ không thể hòa nhịp với tôi dù tôi biết, họ yêu tôi rất chânthành. Tôi đang chìm dần trong sự lạnh lẽo, cô đơn và mất mát, tôi khátkhao được tìm lại chính mình, được yêu thương và sẻ chia… nhưng cái tôiquá lớn đã chèn ép những ước mơ nhỏ nhoi ấy.

Sau bốn năm du học, tôi vềnước và dường như cuộc sống của tôi vẫn không có gì thay đổi so với lúc tôibước chân ra đi… chỉ có điều tôi “già” hơn trước rất nhiều. 

Tìm được việc làm khá ổn địnhở một công ty xây dựng, tôi vẫn cứ thờ ơ với tất cả. Tôi cứ dằn vặt bản thânmình “Chắc mình sẽ ế mất thôi”… nhưng nào đâu ngờ, trong buổi party tất niênấy, tôi uống đến say mèm và tỉnh dậy trong phòng của sếp. Khi tôi hiểu ramọi chuyện thì sự đã rồi… Chua chát. Đau đớn. Căm phẫn… tôi mím môi cười mànước mắt cứ chảy dài trên má.

Sau đó, sếp đến gặp tôi, xinlỗi tôi vì tất cả mọi chuyện và ngỏ lời cưới tôi về làm vợ vì đã “yêu em từlâu rồi”. Tần ngần suy nghĩ, tôi lắc đầu từ chối. Vẫn cái lắc đầu dứt khoátnhư năm xưa tôi từ chối họ vì tôi biết bản thân tôi cần gì...

Trượt dài sau vết xe đổ ấy,tôi bất cần đàn ông, bất cần tình yêu chân thành. Tôi “yêu” đấy nhưng tôicần tiền của họ, cần vẻ bề ngoài hào nhoáng của họ để lúc tôi sánh vai bênnhững người đàn ông ấy, sẽ có biết bao ánh mắt phải trầm trồ khen ngợi. Tôicặp kè hết người này đến người khác, đến nỗi mỗi lần điện thoại tôi reo, mẹphải hỏi “Điện thoại của thằng nào đấy con?”. Tôi phì cười “Có nóimẹ cũng chẳng biết đâu”, rồi tôi lại phóng đi với những buổi party thâuđêm, suốt sáng…

Tôi vẫn làm, vẫn mang tiền vềnhà đầy đủ gửi cho mẹ giữ nhưng không ai biết được nỗi đau đang xoáy sâutrong tâm hồn mình. Ai nhìn tôi cũng nghĩ tôi thật hoàn hảo, giỏi giang vàcó một cuộc sống thật đáng mơ ước… nhưng họ đâu hiểu được cơn sóng lòng đangcuộn trào dữ dội trong tâm hồn tôi? Con thuyền tình của tôi cứ trôi đi, trôiđi mãi… và có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy được bến bờ bình yên…

Nhưng rồi, tôi đã gặp anh, cũng trong mộtbuổi party. Tôi bị anh “hút” ngay bởi vẻ ngoài “Tây lai” ấy. Tôi mến anhngay từ lần đầu chúng tôi nhìn thấy nhau. Chúng tôi bắt đầu làm quen,rồi cho nhau số điện thoại… Lần đầu tiên sau năm năm “chết khô”, con timtôi đã đập lại những nhịp đập hạnh phúc của tình yêu.

Tôi mong chờ từng tin nhắncủa anh vào mỗi sáng. Tôi nhảy cẫng lên vui sướng mỗi khi anh gọi đến chotôi. Tôi mỉm cười một mình khi đọc những lời có cánh vu vơ ấy... Tôi đangyêu chăng? Có lẽ… chỉ có người trong cuộc mới hiểu được niềm hạnh phúc nhỏnhoi ấy!

Tôi bắt đầu lại với một cuộcsống mới. Ngoài thời gian làm việc, tôi dành thời gian để chăm chút cho bảnthân mình hơn, quan tâm đến anh nhiều hơn và cũng sống có trách nhiệm vớimọi người hơn… Tôi muốn thay đổi tất cả, muốn rũ bỏ tất cả quá khứ đen tối,xấu xa ấy để bắt đầu với một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên người đàn ôngtôi yêu thương.

Cuộc sống của tôi sẽ không còn là những cuộcăn chơi thâu đêm suốt sáng, không còn cặp với đại gia này, ông lớn nọ,cũng không cần những đồng tiền nhơ nhuốc của họ nữa… Giờ đây, điều tôicần và mong mỏi nhất là một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, một người đànông tôi yêu và yêu thương tôi hết lòng… chỉ cần thế thôi… tôi sẽ khôngmong mỏi điều gì hơn thế nữa!
 

Theo"Thiêu thân" cùng các đại gia



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.