Yêu "thật lòng"

Mối tình đầu của tôi kéo dài trong gần 10 năm, đẹp, nhiều kỉ niệm, xác định nhiều thứ: hôn nhân, những đứa con ngoan... nhưng rất tiếc nó cũng dễ vụn vỡ quá.

Tan vỡ mối tình đầu khiến tôi có một cảm giác như một kẻ mộng du hoang tưởng, rơi từ trên đỉnh núi xuống một vực sâu thăm thẳm mà không biết mình đang rơi chỉ nghĩ đó là một giấc ngủ và ngủ dậy xong cô ấy lại về với mình, nhưng rất tiếc sự mộng mơ, mơ ngủ đó của mình rốt cuộc cũng phải có lúc tỉnh và biết mình đang sống, sống trong cảm giác nặng nề, buồn bã, sống trong cảm giác muốn trả thù tất cả những người con gái trên thế gian này.

Tôi yêu em chưa đủ "thật" để giữ em lại bên tôi

Tôi yêu em chưa đủ "thật" để giữ em lại bên tôi

Trong cái lúc lửa căm hận người con gái phản bội mình không còn cháy mãnh liệt nữa tôi đã gặp em, lần đầu gặp em thế nào nhỉ, em "bị tôi cuốn hút bởi phong cách nói chuyện, ấn tượng bởi một anh chàng trông cũng đẹp trai và ,,," còn ấn tượng của tôi "một cô bé hay hay, cởi mở, sexy..." và quan trọng nhất lúc đó tôi cũng chẳng xác định gì với em cả, điều duy nhất tôi nghĩ đến lúc đó là có một "tình yêu" với em thôi chứ chẳng xác định gì cả. Vậy mà cuộc sống thật lạ tôi, em, và đứa bạn tôi về ở với nhau 9 tháng trời.

Lúc tôi ốm nặng nằm trên giường em chăm sóc tôi rồi nói lời yêu tôi vào cái lúc oái oăm đó. Còn tôi, thật sự đến lúc đó tôi cũng vẫn chưa xác định gì với em đâu, vì niềm tin vào phụ nữ của tôi mất từ lâu rồi, Nhưng thời gian cứ trôi, cứ trôi, đi đâu tôi cũng dẫn em theo giới thiệu với mọi người đây là "cháu tôi" ai cũng khen em xinh, tôi cũng vui vui và cuộc sống của cả hai trải qua những ngày tháng thật vui vẻ, hạnh phúc. Cho đến một ngày, tôi dẫn em về nhà tôi chơi, lần đầu tiên bố mẹ tôi nhìn thấy em, có phần thất vọng lắm, không phải vì chê em xấu, chê em điều gì đó, không, mà chỉ bởi bố mẹ tôi là những người thuộc thế hệ trước rồi, với ông bà một cô gái truyền thống, giản dị hợp với ông bà hơn là một sexy girl, còn tôi thì lại quá vô tâm không nói với em về điều đó, và quan trọng hơn cả, với bố mẹ tôi khi đó mối tình đầu của tôi mới là thứ mà được nhà tôi chấp nhận.

Tôi cũng cảm thấy buồn lắm, nhưng đàn ông mà, bố mẹ cấm cứ cấm, còn tôi yêu tôi cứ yêu, tôi tin nếu hai đứa hạnh phúc, chắc bố mẹ cũng không trách đâu. Nhưng rất tiếc, bố ra đi sớm quá còn một mình mẹ, tôi phải làm sao đây, khi ấn tượng của em trong mẹ xấu quá, "một là có mẹ, hai là mẹ sẽ từ tôi nếu tôi yêu em", mệt mỏi quá, chán chường quá.

Em biết chuyện đó, em cũng buồn lắm, tôi thấy rõ nỗi buồn đó trong mắt em, vậy là em nói lời chia tay, chia tay khi em còn yêu tôi rất nhiều "vĩnh biệt chồng yêu của em" ôi sao buồn thế, đàn ông như tôi mà cũng phải rơi lệ vì em sao, đúng tôi đang khóc, khóc cho tiếng lòng mình, khóc vì tôi đã yêu em thật lòng chưa đủ không thể đứng ra bảo vệ tình yêu của mình, khóc vì tại sao quá khứ lớn đến như vậy rồi không ai: Mẹ tôi, tôi, và em có thể vượt qua được, tôi trách mình nhiều lắm.

Thôi đành phải như vậy thôi "tình yêu ta vụn vỡ khi đẹp đôi". Dù ở nơi nào trên đời này tôi cũng mong em hạnh phúc, mong lắm, mong sao em tìm được người nào đó tốt hơn tôi, yêu em nhiều hơn và sẵn sàng hy sinh vì em. Tạm biệt em, tạm biệt sấu con. Yêu em khi tình yêu là không thể, yêu em khi tôi không còn có em vì tôi không bao giờ biết đến yêu "thật lòng" nữa !!!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.