Thủ môn Kiều Trinh mong tìm được người đàn ông cuộc đời

Đã bước đến tuổi 29, thủ thành tuyển nữ Việt Nam mong có một nửa cho bản thân sau gần 15 năm nỗ lực vì sự nghiệp.

Đã bước đến tuổi 29, thủ thành tuyển nữ Việt Nam mong có một nửa cho bản thân sau gần 15 năm nỗ lực vì sự nghiệp.

- Chị đã có gần 15 năm đeo găng trước khung thành. Liệu chị có ước mơ nào khác chưa thể thành hiện thực?

- Tôi đến với bóng đá từ lúc còn tuổi ăn, tuổi chơi. Năm 14 tuổi, tôi lặn lội từ quê nhà Sa Đéc (Đồng Tháp) lên Sài Gòn học đá bóng. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến với bóng đá theo đam mê và cũng là lối đi thay đổi số phận bản thân mình. Tôi có đam mê với thời trang, thích trang điểm nhưng làm gì đủ tiền để mở shop thời trang vào lúc ấy. Mong muốn nhất là có thể tự nuôi sống bản thân từ bóng đá rồi phụ dưỡng bố mẹ ở quê nhà. Có lẽ khi treo găng không còn chơi bóng nữa, tôi sẽ mở cửa hàng bán áo quần thời trang để hoàn tất giấc mơ còn lại của mình.

trinh2-4289-1395751193.jpg

Ngoài bóng đá, Kiều Trinh đam mê thời trang và thích trang điểm. Ảnh: Kỳ Lân.

- Giành hai Quả bóng vàng Việt Nam năm 2011, 2012 có lẽ là kỷ niệm ngọt ngào nhất của chị?

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là lần đầu tiên tham dự SEA Games cùng tuyển nữ Việt Nam vào năm 2005. Năm ấy, tôi mới tròn 20 tuổi lại lần đầu bắt chính ở đội tuyển. Trận chung kết, chúng tôi đánh bại nữ Myanmar để đạt HC vàng, còn tôi giữ sạch lưới. Từ khoản tiền thưởng hơn 100 triệu đồng ấy, tôi gửi cả cho bố mẹ để sửa lại căn nhà tươm tất hơn. Đó cũng là món tiền lớn đầu tiên tôi có trong đời và thấy mình đã làm được một việc có hiếu để đền đáp công sinh thành của bố mẹ.

- Còn kỷ niệm nào cay đắng nhất với chị?

-  Cũng trận chung kết hai năm sau tại SEA Games 2007, tôi và đồng đội gục ngã tức tưởi trước nữ Thái Lan. Tôi coi thất bại năm ấy còn đáng tiếc hơn trận thua Thái Lan tại SEA Games 2013 vừa qua. Nhắc lại trận thua ngược với tỷ số 1-2 ấy, tôi va chạm với đồng đội tạo cơ hội đối thủ giành tấm HC vàng. Nhắc lại rất buồn vì trước đó vài ngày là sinh nhật thứ 28 của tôi vậy mà tôi không có được một món quà tặng cho riêng mình.

- Dường như nghề thủ môn có quá nhiều áp lực lẫn căng thẳng, chị nghĩ sao?

- Tôi từng trải qua không ít tai nạn nghề nghiệp và đôi khi người ta nhớ lâu hơn cả những điều tôi từng thể hiện tốt trước đó. Nghề thủ môn vốn thế, chơi tốt cả trận không ai nhớ, song chỉ một pha bóng để lỗi bị nhắc đến suốt đời. Cũng buồn lắm khi công sức đôi khi bị phủ nhận hoàn toàn sau một pha bóng để thua không đáng có. Tôi cũng chỉ tự an ủi bản thân "sinh nghề tử nghiệp" mỗi lúc rơi vào tình huống như vậy.

- Chị có tâm tư gì khi bóng đá nữ vẫn chưa nhận được sự đối đãi xứng đáng cho những gì đóng góp cho bóng đá nước nhà?

- Chuyện này từng được nhắc nhiều lần rồi nên tôi hay đồng đội cũng ngại ngần nói lắm. Mong ước bản thân chị em cầu thủ là được đánh giá đúng đắn, chính đáng với những gì chúng tôi bỏ ra. Nhưng hiện tại bóng đá nữ vẫn còn lâu mới bằng bóng đá nam. Đành tự an ủi bản thân lẫn chị em vượt qua khó khăn. Chúng tôi giành được nhiều thắng lợi đôi khi cũng từ những thiệt thòi như thế. Hy vọng rằng tuyển nữ Việt Nam sẽ nắm được cơ hội lịch sử dự World Cup nữ vào năm 2015 chẳng hạn. Tôi mong chờ điều này để bóng đá nữ có được cú hích thay đổi tất cả.

- Cầu thủ nữ thường nói theo bóng đá thiệt thòi chăm sóc sắc đẹp và không có được người yêu bên cạnh, chị thấy sao?

- Nhiều người thấy cánh phụ nữ chúng tôi mặc quần cộc, đi đá bóng vẫn còn ánh mắt thiếu thiện cảm. Công nhận suốt ngày quần quật tập bóng làm sao có làn da trắng bóc được. Tôi còn hay mặc áo váy mỗi khi tham dự sự kiện gì đó, còn nhiều đồng đội nữ họ ngại lắm. Cảm nhận chung, tôi cũng thấy đi đá bóng có phần hơi cứng, và nam tính.

vang-1784-1395751193.jpg

Kiều Trinh mong tìm được nửa kia thông cảm với hoàn cảnh của cô. Ảnh: Kỳ Lân.

- Chuyện tình cảm yêu đương, chị có thể chia sẻ?

- Cách đây tầm 8 năm, tôi và một người bạn trai cũng từng có cảm tình với nhau. Nhưng do không hợp quan điểm, tính cách nên không thể thành đôi. Cũng có thể do tôi đi bắt bóng nên họ cũng ngại. Tôi cũng như hội độc thân ở CLB lẫn lên tuyển, cũng mong tìm được ý trung quân cho riêng mình rồi. Mẫu người đàn ông của tôi là nam tính, hiểu cho người phụ nữ đi chơi bóng như chúng tôi. Hy vọng tôi sẽ kiếm được "một nửa" đặc biệt ấy trong năm nay.

- Chị có kế hoạch gì cho bản thân sau khi giã từ sân cỏ?

- Tôi may mắn cũng tích cóp rồi mua được căn nhà gần nhà bố mẹ ở quê nhà Đồng Tháp. Hiện nay tôi cũng dành dụm được thêm ít tiền để mở shop thời trang như đã nói. Tôi cũng dự định học thêm bằng HLV để có thể theo nghề sau này. Nhìn lại tôi khá an tâm cuộc sống sau này, sau khi hy sinh gần 15 năm theo nghiệp thể thao. Tôi cũng mừng lắm và chỉ mong có chồng, sinh con nữa là vui nhất rồi. 

Theo ngoisao.net



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.