Tình yêu cổ tích của chàng trai "liệt chồng liệt"

Bị ô tô đâm cáchhôm bảo vệ thạc sĩ chỉ 7 ngày, rồi lại thêm một tai nạn lật xe, hạnh phúcdường như đóng lại với chàng giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.Nhưng không ngờ, cuộc đời đã bù đắp lại cho anh một tình yêu mà với nhiềungười nó thật "lạ lùng, không thể hiểu nổi".

Bị ô tô đâm cáchhôm bảo vệ thạc sĩ chỉ 7 ngày, rồi lại thêm một tai nạn lật xe, hạnh phúcdường như đóng lại với chàng giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.Nhưng không ngờ, cuộc đời đã bù đắp lại cho anh một tình yêu mà với nhiềungười nó thật "lạ lùng, không thể hiểu nổi".

Tôi xuyên rừng tìm gặp đôi vợchồng trẻ, anh Minh, chị Lam (Minh Tiến, Đoan Hùng, Phú Thọ) giữa một trưahè nắng gắt hơn 40 độ C. Giữa bạt ngàn là cây, đường đi hun hút, không mộtbóng người, chỉ ngằn ngặt tiếng ve kêu khiến tôi bỗng có cảm giác rờn rợn,đến nỗi không dám dừng xe ngang đường rút điện thoại gọi cho nhân vật.

Phi xe ngược lại tìm người hỏi thăm, vừa nghe tôi nhắc tới tên đôi vợ chồngtrẻ, một phụ nữ đã mau mắn: "Cái nhà nhỏ nhỏ nép bên vạt đồi đấy. Ở đâychúng tôi cứ bàn tán về cô ấy mãi, trẻ trung, nghề nghiệp đàng hoàng màkhông thể hiểu nổi vì sao lại quyết định lấy một người chồng như thế. Hôm họcưới tôi cũng đến dự, chú rể mặc pijama, ngồi xe lăn, hai người cười tươilắm, nhưng chúng tôi cứ thấy chạnh lòng".

Tình yêu cổ tích của chàng trai "liệt chồng liệt"
Vợ chồng anh Minh, chị Lam.

Hai lần tai nạn, liệt chồng liệt

Cái câu họa vô đơn chí (họa không chỉ tới một lần) với anh Minh thật đúng,mà rủi một nỗi, lần nào cũng là những cái họa lớn, làm biến đổi hẳn cuộc đờicủa một con người, nỗi đau này chưa dứt lại chất chồng thêm niềm tuyệt vọng.

Đầu húi trọc, đôi mắt sáng, sống mũi cao, gương mặt anh Minh toát lên vẻmạnh mẽ, thông minh. Thần thái ấy tương phản hoàn toàn với thân hình gầy gò,đôi chân và một cánh tay teo nhỏ chỉ như cổ tay em bé của anh lọt thỏm trongbộ quần áo rộng thùng thình, phơ phất trên chiếc xe lăn. Bằng một chất giọngcố vo cho tròn âm, anh Minh chậm rãi kể cho tôi nghe những biến cố lớn laocủa đời mình.

Anh vốn là dân công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, họcgiỏi, được giữ lại trường. Trước ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ 7 ngày, anhtới nhà một người bạn dự tiệc. Lúc về, khi tránh một bác lao công bất ngờ rẽngang đường, anh đã bị chiếc xe tải đi cùng chiều va phải, cán gãy đốt sống.

"Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở trong bệnh viện, chân không cử động được.Cứ nghĩ hết chấn thương là khỏi, không ngờ, bị liệt luôn từ đó. Quả là mộtcú sốc đối với tôi và cả gia đình", anh Minh buồn rầu nhớ lại.

Gia đình tìm hết thầy này thuốc nọ, đưa anh sang cả Ba Lan chữa trị, nhưngđều không có kết quả. Chân chưa chữa xong thì một lần trong chuyến đi cùngbạn bè, ô tô lật, anh bị hất văng xuống ruộng. Anh thoát chết nhưng lại thêmmột tay bị liệt, sức khoẻ yếu đi rất nhiều.

Anh Minh bảo, anh rơi vào khủng hoảng một thời gian khá dài. Bao ước mơ,khát vọng bỗng chốc tiêu tan. Nhưng rồi anh nghĩ, mình phải sống, phải vuivẻ lạc quan để chiến đấu lại số phận. Cơ thể mình tật nguyền nhưng tinh thầnvẫn lành lặn, không cớ gì lại bi quan.

Việc đầu tiên anh làm là đi chơi cho khuây khỏa. Từ Hà Nam, anh bắt xe lênPhú Thọ thăm người bác ruột. Không ngờ, chính cuộc đi chơi này đã đem tớicho anh một tình yêu mà đến bản thân anh cũng không dám tin đó là thật.

"Đó là cô giáo của đứa cháu tôi. Chúng tôi là bạn, rồi yêu nhau lúc nàokhông hay, có lẽ đó là cơ duyên", anh Minh cười nhẹ. Cái "duyên" ấy đã buộchai người vào chung một số phận mà mỗi giây phút ngọt ngào, hạnh phúc đềuphải đánh đổi bằng bao cay đắng, tủi buồn chất ngất từng ngày.

Định "lìa" nhau nhưng nhớ không chịu được

Anh Minh kể, sau cú sốc tai nạn, anh lấy lại tinh thần bằng cách đi chơi,làm việc, thăm thú anh em, bạn bè. Anh gặp Lam trong một lần đến chơi nhàbác ở Phú Thọ, khi đứa cháu "khoe" cô giáo của mình.

Trí tuệ, nghị lực, nụ cười vui ở một chàng trai gặp nhiều vận rủi đã khiếncô giáo trẻ cảm động, muốn được là bạn với anh. Những sẻ chia, tâm sự... dầndần gắn kết, làm hai người xích gần nhau hơn, để rồi "sau 3 tháng từ lúc gặpgỡ, chúng tôi đã cảm giác sinh ra là để cho nhau, và tình yêu cứ thế đến rấttự nhiên", anh Minh cười.

Thế nhưng, khi sự ngọt ngào bắt đầu, cũng là lúc cả hai phải đối mặt vớibiết bao cay đắng. Bắt đầu là từ phía gia đình. Biết tin con gái yêu mộtngười ngồi xe lăn, chân và tay bị liệt, sức khoẻ yếu, bố mẹ cô Lam đã ngăncản quyết liệt. Họ tuyên bố, nếu con gái không dứt bỏ tình cảm, sẽ "từ" con.

Còn gia đình anh Minh, những tưởng con trai mình trong hoàn cảnh như vậy màvẫn có được một người con gái để mắt tới, yêu thương thì phải mừng vui lắm,vậy mà cũng phản đối dữ dội. "Chắc các cụ sợ em chẳng mấy chốc sẽ chán mà bỏanh", chị Lam nháy mắt nhìn chồng đùa.

Dư luận cũng làm hai người khốn khổ không kém. Người thông cảm rất ít, đa sốđều can chị Lam đừng "liều", chớ "trẻ người non dạ", rồi những lời xì xầmphán đoán, những ánh mắt soi mói, tò mò...

Nhưng khó khăn nhất lại ở việc hai người vượt lên chính mình. Anh Minh trầmngâm: "Tôi biết những hạn chế của bản thân. Hiểu lấy tôi, Lam sẽ khổ, thiệtthòi nên day dứt, trăn trở lắm. Vì chuyện này, chúng tôi tranh luận, cãi cọnhiều lần, tôi muốn dứt tình cảm với Lam. Ngày 14/2 năm ngoái, tôi và Lamquyết tâm "lìa" khỏi nhau bằng được. Nhưng chỉ được đúng một đêm, sáng ra,cả hai lại tìm gặp, vì nhớ quá không chịu được".

Tình yêu cổ tích của chàng trai "liệt chồng liệt"
Cô giáo Lam hái rau chuẩn bị bữa cơm chiều.

Cảm ơn vợ rất nhiều!

Vượt qua tất cả những sóng gió mà với nhiều người thật lạ lùng, khôngthể hiểu nổi để lấy được người mình yêu, vậy mà khi được hỏi về lý do,chị Lam chỉ cười nhẹ: "Nếu biết vì sao tôi sẽ hết yêu anh ấy".

Còn anh Minh, nói rất ngắn: "Tìm được một người thông cảm, hiểu và yêumình rất khó". Và trong một khoảng lặng giữa câu chuyện, anh hướng mắtvề phía vợ đang lúi húi hái rau ở cuối vườn nghèn nghẹn một câu tưởngnhư chẳng ăn nhập: "Cảm ơn vợ rất nhiều!". Nhưng khi chứng kiến cuộcsống hai người, tôi hiểu vì sao anh Minh rưng rưng thốt ra lời "hiếm khiđược nghe" ấy.

Căn phòng hơn chục mét vuông chật chội, bức bí trong cái nóng ngột ngạt.Tôi đến đúng lúc chị Lam đang đẩy xe cho chồng ra ngoài sân đi dạo, tayliên tục lau mồ hôi túa ra từ trán chồng. Chị Lam bảo, những ngày nóngnhư thế này, anh Minh hay mệt, các khớp đau nhức nhiều.

Sáng nào trước khi đi dạy, chị cũng đun sẵn phích nước để đầu giường.Anh Minh dậy, tự lần ra xe lăn, làm các sinh hoạt cá nhân bằng một taylành lặn. Lúc rảnh rỗi, chị lại đưa anh đi chơi loanh quanh cho khuâykhỏa. "Anh ấy vui tính lắm, toàn động viên vợ chứ vợ chẳng phải độngviên chồng đâu", chị Lam nhìn chồng âu yếm.

Căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ lọt thỏm giữa bạt ngàn cây. Chia tay họra đến đầu đường, tôi lại gặp người phụ nữ đã chỉ đường cho mình, cũngvẫn mau mắn: "Chị có thấy cô ấy kỳ lạ không, sao lại dám lấy một ngườinhư thế". Nhưng sau cuộc tiếp xúc với họ, tôi chẳng còn thấy lạ, chỉ nhớánh mắt hạnh phúc của hai người khi nhìn nhau và câu nói chị Lam: "Chúngtôi mới cưới, khó khăn nhiều, chẳng dám nói trước điều gì, giờ chỉ mongsao có được đứa con là mãn nguyện".

Theo BeeNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.