Những tâm sự về mẹ của nữ sinh khiến nhiều người bật khóc

Bước đường học tập và trưởng thành của các nữ sinh không thể thiếu hình bóng mẹ, dù người ấy nghèo khổ, quê mùa, bệnh tật, hay thậm chí không còn trên cõi đời này nữa.

Bước đường học tập và trưởng thành của các nữ sinh không thể thiếu hình bóng mẹ, dù người ấy nghèo khổ, quê mùa, bệnh tật, hay thậm chí không còn trên cõi đời này nữa.

"Con hư đốn lắm phải không mẹ?"

Trong lễ khai giảng năm học 2015 của trường THPT Nhân Việt, quận Tân Phú, TP HCM, ban giám hiệu đã nhường bục phát biểu cho Hà Thị Phương Linh để nghe em kể câu chuyện cảm động về người mẹ của mình.

Câu chuyện của Linh bắt đầu từ những năm em học tiểu học. Khi bố Linh đi làm xa, 2 tháng mới về thăm nhà một lần, mẹ em phải một mình chăm sóc hai người con và lo toan việc nhà. Mặc dù mẹ phải làm việc rất vất vả nhưng Linh luôn sống với suy nghĩ "mẹ thật ác", "mẹ thật đáng ghét" vì không đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu của em.

ai mẹ con em Hà Thị Phương Linh ôm nhau khóc. Ảnh: Tiền Phong.
Hai mẹ con em Hà Thị Phương Linh ôm nhau khóc. Ảnh: Tiền Phong

Thế rồi khi Linh học lớp 12, quan hệ bạn bè ở lớp có nhiều xáo trộn. Những người bạn mà em từng nghĩ "tốt hơn cả mẹ của mình" bỗng xúm lại cô lập, tẩy chay em. Bị bạn bè dọa đánh, nữ sinh căng thẳng, sợ hãi. Khi đó mẹ em vẫn luôn ở bên động viên, chăm sóc. Linh bỗng nhận ra những nỗi vất vả, hy sinh bao năm qua mẹ dành cho mình.

"Giờ đây, khi đã đủ nhận thức để trưởng thành, tôi muốn nói với mẹ rằng: Con xin lỗi mẹ! Vì con không bao giờ chịu ngồi xuống lắng nghe lời mẹ dạy, con đã luôn bỏ ngoài tai những gì mẹ dặn dò, răn bảo. Con hư đốn lắm phải không mẹ?"

Mẹ của Linh cũng có mặt trong buổi khai giảng hôm đó. Bà đã khóc ngay khi Linh bắt đầu đọc bài văn của mình. Hai mẹ con sau đó đã ôm nhau khóc trước sự xúc động của tất cả học sinh và thầy cô giáo.

"Từ giờ mẹ không phải nuôi con nữa"

Đó là những lời Nguyễn Thị Phương (Văn Hoàng, Phú Xuyên) nói với mẹ trước khi rời nhà đi làm thuê. Nói ra câu ấy, chính em cũng rơi nước mắt. Cô học trò sau 12 năm say sưa đèn sách phải chọn cách sống tự lập để đỡ gánh nặng cho gia đình. Vì, cô thương mẹ.

Bố của Phương bỏ nhà đi từ khi em học lớp 1. Người mẹ buồn tủi rồi sinh bệnh tâm thần, phải uống thuốc hàng ngày. Bị bệnh tật dày vò, nhưng bà vẫn gồng mình với 3 sào ruộng và làm thêm việc khâu màn tuyn để nuôi con ăn học.

Những tâm sự về mẹ của nữ sinh khiến nhiều người bật khóc
Mẹ của Phương đã bật khóc khi nghe câu nói "Từ giờ mẹ không phải nuôi con nữa". Ảnh: Ngọc Quang.

Trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua, Phương đạt 26,75 điểm. Em dự định sẽ nộp vào Học viện Cảnh sát Nhân dân để mẹ không phải lo tiền học phí. Nhưng rồi chỉ vì một sai sót khi điền thông tin vào hồ sơ, cánh cửa đại học đóng sập ngay trước mắt cô học trò nghèo.

Nguyễn Thị Phương không trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân, cũng không dám nộp đơn vào những trường dân sự. Có lần Phương tâm sự: "Dù bệnh tật dày vò nhưng mẹ vẫn luôn gắng lo cho em ăn học suốt 12 năm qua. Em không thể để mẹ vất vả vì mình thêm nữa".

Gạt đi những giọt nước mắt tủi hờn, cô bé vừa tốt nghiệp cấp 3 bước chân đi làm thuê ở một siêu thị cách nhà 60 cây số. Khi đi, em mang theo cả sách vở, hy vọng nuôi tiếp ước mơ đến giảng đường.

"Con đang sống luôn cả phần của mẹ đấy"

"Mẹ có biết rằng thấy gia đình người ta đông đủ, đầm ấm, vui vẻ, con lại thấy chạnh lòng, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ mà rơi còn gia đình mình thì sao? Con chỉ cảm nhận hai từ: lạnh lẽo.

Rất nhiều đêm con nằm trằn trọc không ngủ được vì nhớ mẹ, rồi những kỷ niệm hồi bé chợt ùa về. Con nhớ như in cái ngày đầu tiên mẹ đưa con đến trường, lúc đó con sợ đi học khóc thét lên, rồi đến cái hôm con học kém mẹ thức khuya dậy sớm kèm học bài, và những cái cốc đầu của mẹ đau phải biết...".

Đó là đoạn ngắn trích từ bức thư rất dài của Nguyễn Hoài Thu, nữ sinh Đại học Văn hóa Hà Nội. Có thể gọi bức thư ấy là những dòng nhật ký, bởi Thu chỉ viết ra rồi giữ cho riêng mình.

Mẹ của Thu ra đi khi em mới lên 7, anh trai cũng mới mất năm 2014. Từng bước đường khôn lớn của Thu luôn thường trực một nỗi nhớ mẹ đến khắc khoải. Thế nhưng, nụ cười vẫn luôn hiện diện trên khuôn mặt cô nữ sinh. Niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp không bao giờ mất nơi tâm hồn
thánh thiện này.

Những tâm sự về mẹ của nữ sinh khiến nhiều người bật khóc

"Mẹ à, con là đứa con gái 19 tuổi, là sinh viên của một trường đại học lớn, đã có ước mơ hoài bão riêng mình. Sẽ có những lúc con mỏi mệt, thất bại, gục ngã nhưng chắc chắn một điều rằng "Con sẽ không bỏ cuộc, sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Con sẽ bước qua những niềm đau và nỗi sợ, sẽ sống thật ý nghĩa, luôn là 1 đứa con gái mạnh mẽ, lạc quan, giàu nghị lực". Mẹ có biết vì sao không? Vì con đang sống luôn cả phần của mẹ đấy, và của cả những người luôn yêu thương và tin tưởng con".

Bức thư được Thu viết năm 2014 và giành giải nhất một cuộc thi viết thư gửi mẹ. Một năm sau đó bức thư được lan truyền về vùng quê nơi em sống. Bố của Thu khi đọc được đã rất xúc động và lập tức gọi điện cho Thu.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.