- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có chồng hờ hững cũng như không
Nhiều chị em mang tiếng là có chồng đàng hoàng mà luôn phải lủi thủi một mình. Việc to việc nhỏ trong nhà, từ cơm nước đến chăm con, kiếm tiền, việc gì cũng đến tay. Cuộc sống thật chẳng khác làm mẹ đơn thân là mấy.
Chị Quyên (Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) và chồng - anh Quảng cưới nhau
đã được 2 năm. Hiện tại chị Quyên đang mang bầu được 7 tháng.
Mang tiếng là có chồng ngày đêm kề cận mà chị Quyên luôn có cảm giác chồng thì hờ hững, còn mình giống như đang làm mẹ đơn thân vậy.
Bất kể việc to việc nhỏ gì chị nhờ anh làm, anh đều bảo: “Cứ để đấy!”. Nhưng khi chị để đấy cho anh làm thì anh cũng… để đấy luôn. Cuối cùng lại đến tay chị. Chị nói nhẹ, nói nặng, trách móc thế nào cũng chẳng ăn thua. Anh coi như gió thoảng ngang tai.
Cái tủ bếp cũ gỉ, sắp long cả ốc ra. Chị bảo anh thay anh cũng lần lữa: “Khi nào làm nhà thì làm một thể. Anh có quy hoạch chi tiết hết rồi. Bây giờ có làm sẽ làm xấu cả tổng thể!”.
Một lần, chị mở tủ lấy bát, cái cánh cửa long bản lề từ lâu đã rơi xuống, may mà chị nhanh chân tránh kịp không thì đầu chị đã lĩnh trọn cả cái cánh cửa ấy rồi. Ấy thế mà, sau đó anh Quảng vẫn không chịu thay cái mới.
Những chuyện dường như chỉ dành cho đàn ông mà anh Quảng còn chẳng giúp huống chi việc nhà, cơm nước - những việc vốn được coi là việc của đàn bà.
Chị bụng chửa vượt mặt vẫn đi làm rồi thì chợ búa, cơm nước, việc nhà việc cửa. Buổi sáng, chị nhờ anh dắt hộ cái xe máy ra anh cũng kêu ca cơ quan anh xa hơn, vội lắm, đi muộn là bị cấp trên mắng cho ngay.
Sau đó anh cũng cố gắng dậy sớm. Nhưng không phải là để dành thêm 2 phút dắt xe cho vợ mà là để đi đánh cầu lông với các bác cùng khu phố.
Vợ ốm, anh Quảng chưa bao giờ nấu được cho bát cháo hay nghỉ ở nhà một buổi chăm vợ. Nhưng bạn bè đồng nghiệp ốm là anh phải thăm hết, kể cả bố mẹ, vợ con họ.
Anh Quảng là một công chức nhà nước, 5 năm rồi vẫn ngồi ở vị trí nhân viên quèn với mức lương bèo bọt. Nhưng lúc nào anh cũng cho như thế này là tốt lắm rồi, bao nhiêu người phải đi thuê nhà, lương không đủ ăn.
Dung (Quận 2, TP HCM) cũng đang trong cảnh ngộ “có chồng hờ hững cũng như không”. Dung và Khoa cưới nhau được gần một năm thì anh mở công ty riêng. Cũng vừa hay đúng lúc cô mang bầu đứa con đầu lòng.
Từ khi anh thuê mặt bằng mở công ty riêng cách nhà 3 km thì hai vợ chồng chẳng khác nào cảnh sống ly thân. Anh Khoa viện cớ công việc, ở lại luôn trên công ty, để mặc Dung tự chăm mình khi cô đang nghén lên nghén xuống. Anh còn vô tâm khi chẳng có lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm.
Vì Dung đang mang bầu nên “chuyện ấy” của vợ chồng bị gián đoạn. Một tuần anh Khoa chỉ về nhà để làm đúng một việc là mang quần áo bẩn về cho vợ giặt và lấy quần áo sạch đi.
Dung nghén hết 3 tháng đầu, sút cân, trông như một cái xác không hồn, Khoa cũng chẳng để tâm. Mỗi lần anh đảo qua nhà để lấy quần áo, anh chẳng có thời gian nhìn vợ lấy một cái. Anh luôn vội vội vàng vàng: “Công việc ngập đầu ngập cổ đây này!”.
Nhiều khi Dung tủi thân quá, nghĩ dại nếu tự dưng cô mất tích hay bị tai nạn chết, có khi vài ngày sau chồng mới biết cũng nên.
Bụng bầu càng ngày càng to, Dung chỉ ước gì chồng một tuần gọi điện hỏi thăm vợ vài lần thôi cũng được. Hay xem vợ có mệt không, có ăn được gì không, có thèm cái gì không, thai là bao nhiêu tuần rồi, con phát triển như thế nào, sắp tới sinh ở đâu... Nhưng cái mong ước nhỏ nhoi ấy Khoa cũng không thể làm được cho vợ.
Mang tiếng chồng làm giám đốc công ty và việc làm ăn cũng ngày một có kết quả nhưng Khoa chưa hề mang được xu nào về cho Dung. Toàn bộ tiền sinh hoạt, tiền chuẩn bị sinh con một tay cô phải lo liệu.
Lần nào Dung đến thăm công ty chồng đều bị anh đuổi về. Dung gọi điện hỏi thăm anh đều bị anh gạt đi, kêu bận. Quá thất vọng về chồng, dần dần cô trở nên vô cảm, hai vợ chồng việc ai nấy làm, mạnh ai nấy sống, phận ai nấy lo, chả còn biết nói chuyện gì với nhau nữa.
Công ty Khoa làm ăn ngày càng khấm khá hơn, anh đã có tiền tậu “4 bánh” đi đi về về khiến họ hàng, làng xóm ngưỡng mộ vô cùng. Trong lòng Dung cũng có một tia vui mừng khi nhìn thấy chồng thành công. Dung hy vọng qua quãng thời gian ban đầu khó khăn bận rộn, anh sẽ nghĩ đến gia đình.
Thế nhưng Dung lại phát hiện chồng có bồ. Khoa hững hờ với mẹ con cô thì còn có thể biện minh rằng anh vô tâm, anh mải lo công việc. Nhưng anh có bồ thì có biện minh bằng lí do gì được?
Cô quyết định viết đơn ly hôn. Đúng lúc chưa giải quyết thủ tục xong thì công ty anh xảy ra chuyện, nợ nần, sắp phá sản tới nơi. Bố mẹ chồng rồi người ngoài nhìn vào, ai cũng chửi rủa Dung là loại người vô ơn, tham phú phụ bần.
Cô chẳng buồn giải thích một câu, chỉ để lại cho anh lá đơn. Cô dứt khoát ra đi tìm cuộc sống mới cho mình và con.
Theo Trí thức trẻ
Mang tiếng là có chồng ngày đêm kề cận mà chị Quyên luôn có cảm giác chồng thì hờ hững, còn mình giống như đang làm mẹ đơn thân vậy.
Bất kể việc to việc nhỏ gì chị nhờ anh làm, anh đều bảo: “Cứ để đấy!”. Nhưng khi chị để đấy cho anh làm thì anh cũng… để đấy luôn. Cuối cùng lại đến tay chị. Chị nói nhẹ, nói nặng, trách móc thế nào cũng chẳng ăn thua. Anh coi như gió thoảng ngang tai.
Cái tủ bếp cũ gỉ, sắp long cả ốc ra. Chị bảo anh thay anh cũng lần lữa: “Khi nào làm nhà thì làm một thể. Anh có quy hoạch chi tiết hết rồi. Bây giờ có làm sẽ làm xấu cả tổng thể!”.
Một lần, chị mở tủ lấy bát, cái cánh cửa long bản lề từ lâu đã rơi xuống, may mà chị nhanh chân tránh kịp không thì đầu chị đã lĩnh trọn cả cái cánh cửa ấy rồi. Ấy thế mà, sau đó anh Quảng vẫn không chịu thay cái mới.
Những chuyện dường như chỉ dành cho đàn ông mà anh Quảng còn chẳng giúp huống chi việc nhà, cơm nước - những việc vốn được coi là việc của đàn bà.
Chị bụng chửa vượt mặt vẫn đi làm rồi thì chợ búa, cơm nước, việc nhà việc cửa. Buổi sáng, chị nhờ anh dắt hộ cái xe máy ra anh cũng kêu ca cơ quan anh xa hơn, vội lắm, đi muộn là bị cấp trên mắng cho ngay.
Sau đó anh cũng cố gắng dậy sớm. Nhưng không phải là để dành thêm 2 phút dắt xe cho vợ mà là để đi đánh cầu lông với các bác cùng khu phố.
Vợ ốm, anh Quảng chưa bao giờ nấu được cho bát cháo hay nghỉ ở nhà một buổi chăm vợ. Nhưng bạn bè đồng nghiệp ốm là anh phải thăm hết, kể cả bố mẹ, vợ con họ.
Anh Quảng là một công chức nhà nước, 5 năm rồi vẫn ngồi ở vị trí nhân viên quèn với mức lương bèo bọt. Nhưng lúc nào anh cũng cho như thế này là tốt lắm rồi, bao nhiêu người phải đi thuê nhà, lương không đủ ăn.
Anh
luôn hài lòng về mức lương mình đang có mà chẳng biết, nếu không có
lương của chị thì anh có khi chẳng có đủ cơm ngày 3 bữa mà ăn ấy chứ!
Nghe nhiều người kêu chán chồng, chị nghĩ tới chồng mình: không cờ bạc, không rượu chè, không cả thuốc lá, không bồ bịch gái gú, chưa bao giờ mắng chửi vợ con, lại đam mê thể thao, sống tốt anh em bạn bè ai cũng quý. Chị phải bật cười mỉa mai: “Hóa ra mình vẫn may mắn chán!”.
Nghe nhiều người kêu chán chồng, chị nghĩ tới chồng mình: không cờ bạc, không rượu chè, không cả thuốc lá, không bồ bịch gái gú, chưa bao giờ mắng chửi vợ con, lại đam mê thể thao, sống tốt anh em bạn bè ai cũng quý. Chị phải bật cười mỉa mai: “Hóa ra mình vẫn may mắn chán!”.
Từ khi anh thuê mặt bằng mở công ty riêng cách nhà 3 km thì hai vợ chồng chẳng khác nào cảnh sống ly thân (Ảnh minh họa).
Dung (Quận 2, TP HCM) cũng đang trong cảnh ngộ “có chồng hờ hững cũng như không”. Dung và Khoa cưới nhau được gần một năm thì anh mở công ty riêng. Cũng vừa hay đúng lúc cô mang bầu đứa con đầu lòng.
Từ khi anh thuê mặt bằng mở công ty riêng cách nhà 3 km thì hai vợ chồng chẳng khác nào cảnh sống ly thân. Anh Khoa viện cớ công việc, ở lại luôn trên công ty, để mặc Dung tự chăm mình khi cô đang nghén lên nghén xuống. Anh còn vô tâm khi chẳng có lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm.
Vì Dung đang mang bầu nên “chuyện ấy” của vợ chồng bị gián đoạn. Một tuần anh Khoa chỉ về nhà để làm đúng một việc là mang quần áo bẩn về cho vợ giặt và lấy quần áo sạch đi.
Dung nghén hết 3 tháng đầu, sút cân, trông như một cái xác không hồn, Khoa cũng chẳng để tâm. Mỗi lần anh đảo qua nhà để lấy quần áo, anh chẳng có thời gian nhìn vợ lấy một cái. Anh luôn vội vội vàng vàng: “Công việc ngập đầu ngập cổ đây này!”.
Nhiều khi Dung tủi thân quá, nghĩ dại nếu tự dưng cô mất tích hay bị tai nạn chết, có khi vài ngày sau chồng mới biết cũng nên.
Bụng bầu càng ngày càng to, Dung chỉ ước gì chồng một tuần gọi điện hỏi thăm vợ vài lần thôi cũng được. Hay xem vợ có mệt không, có ăn được gì không, có thèm cái gì không, thai là bao nhiêu tuần rồi, con phát triển như thế nào, sắp tới sinh ở đâu... Nhưng cái mong ước nhỏ nhoi ấy Khoa cũng không thể làm được cho vợ.
Mang tiếng chồng làm giám đốc công ty và việc làm ăn cũng ngày một có kết quả nhưng Khoa chưa hề mang được xu nào về cho Dung. Toàn bộ tiền sinh hoạt, tiền chuẩn bị sinh con một tay cô phải lo liệu.
Lần nào Dung đến thăm công ty chồng đều bị anh đuổi về. Dung gọi điện hỏi thăm anh đều bị anh gạt đi, kêu bận. Quá thất vọng về chồng, dần dần cô trở nên vô cảm, hai vợ chồng việc ai nấy làm, mạnh ai nấy sống, phận ai nấy lo, chả còn biết nói chuyện gì với nhau nữa.
Công ty Khoa làm ăn ngày càng khấm khá hơn, anh đã có tiền tậu “4 bánh” đi đi về về khiến họ hàng, làng xóm ngưỡng mộ vô cùng. Trong lòng Dung cũng có một tia vui mừng khi nhìn thấy chồng thành công. Dung hy vọng qua quãng thời gian ban đầu khó khăn bận rộn, anh sẽ nghĩ đến gia đình.
Thế nhưng Dung lại phát hiện chồng có bồ. Khoa hững hờ với mẹ con cô thì còn có thể biện minh rằng anh vô tâm, anh mải lo công việc. Nhưng anh có bồ thì có biện minh bằng lí do gì được?
Cô quyết định viết đơn ly hôn. Đúng lúc chưa giải quyết thủ tục xong thì công ty anh xảy ra chuyện, nợ nần, sắp phá sản tới nơi. Bố mẹ chồng rồi người ngoài nhìn vào, ai cũng chửi rủa Dung là loại người vô ơn, tham phú phụ bần.
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu29 phút trướcChị đồng ý bán nhà - căn nhà gắn bó với chị biết bao kỷ niệm. Căn nhà mà anh chị từng hứa là sẽ không bao giờ bán, dù cho cuộc sống có khó khăn đến nhường nào.
-
Yêu17 giờ trướcSự hòa hợp về tâm hồn khiến họ bỏ qua khoảng cách tuổi tác. Lấy chồng kém 15 tuổi, mẹ đơn thân khẳng định: “Tuổi tác không thể ngăn cản tình yêu chân thành”.
-
Yêu21 giờ trướcĐối với câu chuyện đổi tình cho bà chủ hồi xuân để lấy tiền hưởng thụ và cái kết đắng cậu vừa nhận được thì tôi khuyên cậu không nên tâm sự rộng rãi, điều đó chẳng những không giúp cậu sống tốt hơn, mà còn khiến cậu sẽ phải nhận nhiều sự đàm tiếu của dư luận và sẽ khó lòng hòa nhập vào cộng đồng, khi không có nhiều người dễ dàng chấp nhận sai lầm quá khứ của cậu.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt 2 năm qua tôi thấy chồng có nhiều khác lạ, nhưng không thể ngờ rằng anh ta lại phản bội vợ con khi đang hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcĐối mặt với cô gái xinh đẹp trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", chàng trai cảm mến, mong muốn có cơ hội tìm hiểu để tiến xa hơn.
-
Yêu1 ngày trướcĐối mặt với cô gái xinh đẹp trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", chàng trai cảm mến, mong muốn có cơ hội tìm hiểu để tiến xa hơn.
-
Yêu1 ngày trướcCái giá em phải trả cho sai lầm là quá đắt, nhưng thôi bây giờ em biết ân hận, thì hãy lấy nỗi đau này làm bài học kinh nghiệm để sống cho tử tế, bởi tương lai của em còn rất dài ở phía trước em ạ.
-
Yêu2 ngày trướcKhông tỏ tình ngọt ngào, lãng mạn, chỉ với một câu nói rất bình dị, chàng trai Hàn Quốc đã khiến cô gái TPHCM kém mình 10 tuổi xiêu lòng.
-
Yêu2 ngày trướcCái giá em phải trả cho sai lầm là quá đắt, nhưng thôi bây giờ em biết ân hận, thì hãy lấy nỗi đau này làm bài học kinh nghiệm để sống cho tử tế, bởi tương lai của em còn rất dài ở phía trước em ạ.
-
Yêu2 ngày trướcRủi ro bất ngờ ập lên đầu anh ấy, anh ấy bị vỡ nợ, không thể cứu vãn được. Cả nhà cháu rối tung lên vì đề nghị tạm dừng hôn lễ mà nhà trai đưa sang. Bản thân cháu chưa biết nên cùng anh đối mặt với việc này như thế nào.
-
Yêu2 ngày trướcTrong tiệc sinh nhật 3 tuổi, Hưng lén hôn lên má bạn gái cùng tuổi. Nhờ nụ hôn đó, 23 năm sau, anh cưới được vợ xinh như hoa.
-
Yêu2 ngày trướcCâu hỏi "đẻ con ra lấy gì nuôi" khiến tôi lấy chồng 5 năm vẫn chưa dám sinh; vì đã có tuổi, tôi nghĩ đến chuyện trữ trứng, nhưng khi biết giá tiền thì lại nản.
-
Yêu3 ngày trướcCác nhà tâm lý thuộc Đại học Maryland (Mỹ) chứng minh, thực hành sex kích thích hiệu ứng tạo tế bào thần kinh vùng hải mã, tức địa bàn não bộ chịu trách nhiệm trí nhớ dài hạn người trong cuộc.
-
Yêu3 ngày trướcChồng tôi liên tiếp ngoại tình với hết người này đến người khác, với cả bạn thân của tôi. Tôi từ lâu đã nguội lạnh tình cảm với chồng và muốn ly hôn nhưng anh ấy không chấp nhận