Mẹ chồng nông thôn mua tặng tôi chiếc áo khoác đỏ chóe 150 nghìn ở chợ quê, mặc áo vào tôi sửng sốt

Chồng Châu nhìn cái áo khoác màu đỏ chóe không nói nên lời: “Mẹ mua cái này làm gì. Vợ con sẽ không mặc đâu”.

Lúc chồng Châu dẫn tôi đến nhà ra mắt, trên đường vẫn nói với cô điều kiện nhà anh không tốt lắm, bảo cô đến thì không cần để ý. Thấy anh rào trước đón sau như vậy, Châu thật sự rất muốn cười. Cô nói với anh: “Em đã ở cùng anh 3 năm rồi. Nhà nhà dù em chưa từng đến, nhưng nghe anh nói nhiều lần như vậy, em cũng hiểu. Em sẽ không ghét bỏ anh”. Cô nở nụ cười.

Nhà chồng Châu là một ngôi nhà gạch, nhìn rất cũ, có một cái sân rất lớn. Hai người vừa bước vào sân, một chú chó con hí hửng vẫy đuôi chạy đến chào, sau đó nhìn thấy có người lạ, nó sủa inh ỏi một góc nhà. Góc sân nhà chồng còn có một vài con gà đang nhởn nha ăn thóc. Lúc này một lão bà từ trong phòng đi ra, thấy hai người liền cười ói đi đến. Châu hớn hở chào một câu: “Cháu chào bà ạ”, chồng cô xấu hổ nói: “Đây là mẹ anh”. Châu sượng sùng đỏ mặt đến tận mang tai.

Mẹ chồng cười nói: “Không sao, không sao. Bác nhìn bên ngoài hơn lớn tuổi. Cháu gọi thế nào cũng không sao cả”. Châu vẫn còn xấu hổ, theo chân mẹ chồng và chồng vào nhà. Sau đó cô nhìn thấy bố chồng, ông ngồi trên xe lăn, cười nhìn cô. Cô vội vàng gọi chào một tiếng “Bác trai”, rồi ngồi lên một chiếc ghế gỗ nói chuyện với bố mẹ chồng. Hai ông già đều rất giản dị, vẫn hỏi cô muốn ăn gì, chốc chốc lại rót nước, đưa hoa quả cho Châu. Thấy ông bà luôn tay luôn chân như vậy, cô một vô cùng ngượng ngùng.

Châu ở nhà chồng 3 ngày. Kỳ thật lần này tới đây, chính là xem nhà chồng thế nào, sau đó nói cho bố mẹ chồng chuyện hai người muốn kết hôn. Mẹ chồng hỏi Châu muốn lễ vật như nào? Chồng Châu nói chuyện lễ vật để anh gặp bố mẹ vợ nói chuyện sau, để mẹ anh không phải bận tâm quá nhiều. Mẹ chồng Châu lại trầm mặc một lúc, nói: “Bố mẹ vẫn không giúp được gì cho con. Thật sự thấy có lỗi với con”. Chồng Châu vỗ nhẹ vai mẹ mình, Châu nghe thấy anh mắng bà suy nghĩ nhiều, sau đó hai người nói chuyện gì đó bằng phương ngữ địa phương, cô nghe không hiểu lắm. Nhìn mẹ chồng lấy vạt áo lau nước mắt. Châu thấy thương lắm.

Mẹ chồng nông thôn mua tặng tôi chiếc áo khoác đỏ chóe 150 nghìn ở chợ quê, mặc áo vào tôi sửng sốt-1

Lúc Châu và chồng chuẩn bị rời khỏi nhà, mẹ chồng cho Châu 1 triệu tiền lì xì. Châu vốn không định nhận nhưng lại không chịu nổi sự nhiệt tình của mẹ nên cuối cùng cầm lấy. Sau đó, chồng Châu đến nhà cô thương lượng hôn sự. Nhà Châu không làm khó anh, vì chồng đã mua nhà, tuy hỏ, lại là trả góp, ông bà cũng không đòi hỏi lễ vật như thêm.

Sau kết hôn, bố mẹ Châu giúp mua đồ nội thất, trang trí nhà cửa. Hơn nữa năm sau thì vợ chồng Châu chuyển đến ở. Chồng Châu đối xử với cô rất tốt, nói chung đời sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

Một lần chồng nói với Châu bố mẹ anh muốn đến thăm. Châu cười nói: “Được”, sau đó nói chồng đưa ông bà đến họ đến, cô có thể dẫn bố mẹ chồng đi tham quan thành phố.

Bố mẹ chồng đến, ở chơi mấy ngày thì nói muốn về. Châu giữ thế nào cũng không được, đành phải đáp ứng. Trước khi ông bà đi, Châu biếu mẹ chồng một phong bì 10 triệu, nói là hiếu kính bố mẹ chồng. Mẹ chồng không chịu nhận, Châu nói: “Mẹ, con cái hiếu thuận với cha mẹ là chuyện nên làm. Chẳng lẽ mẹ không coi con là người một nhà sao?” Mẹ chồng thở dài cầm lấy. Sau đó bà lấy trong túi ra một cái áo khoác nói: “Mẹ mua ở chợ quê cho con”. Chồng Châu nhìn cái áo khoác màu đỏ chóe không nói nên lời: “Mẹ mua cái này làm gì. Vợ con sẽ không mặc đâu”. Châu ngắt lời chồng: “Ai bảo anh em không mặc? Em mặc chứ”. Mẹ chồng vỗ tay khen ngợi.

Sau khi bố mẹ chồng rời đi, chồng Châu nói: “Anh không tin em sẽ mặc”. Châu cười đáp: “Mặc dù cái áo này không phải phong cách của em nhưng cũng không tệ”. Chồng Châu bật cười thành tiếng: “Mẹ anh mua cái áo này nhiều nhất là 150 - 200 nghìn. Sao em có thể mặc?” Nhìn chồng đặc biệt có vẻ không tin, Châu liền cầm quần áo mặc lên người, sau đó cười nói: “Anh xem không phải em mặc sao?” Lúc này Châu đút tay vào túi áo, vừa sờ vào sửng sốt thấy một đống tiền bên trong, đếm qua cũng được 20 triệu. Châu bất đắc dĩ nhìn số tiền, chồng cô cười nói: “Mẹ anh tặng chiếc áo này thực sự đắt tiền đó nha”. Châu mỉm cười lắc đầu.

Châu gọi điện thoại cho mẹ chồng, hỏi bà sao bỗng dưng lại cho có tiền. Bà mỉm cười: “Thế sao con lại cho mẹ tiền?” Châu nhất thời không biết nói gì, mẹ chồng cười nói: “Không phải vì chúng ta là người một nhà sao?”

Theo V.A - Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.