Mẹ chồng trách con dâu không nấu ăn, chồng tôi: “Mẹ ơi, con đến nhà bố mẹ vợ cũng không làm gì cả”

Bởi một bữa cơm, Oanh và mẹ chồng náo loạn một lần không vui, đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn cô cùng mẹ chồng chính diện cãi nhau.

01

Oanh kết hôn với chồng, Lý, vào tháng 10 năm ngoái. Từ sau khi lấy chồng, lâu như vậy Oanh vẫn chưa 1 lần về nhà mẹ đẻ.

Vốn đợt này, Oanh dự định về thăm nhà nhưng bất đắc dĩ mẹ chồng lại ốm nên thay vì về nhà đẻ, Oanh lại theo chồng đi thăm mẹ chồng.

Thật ra trong lòng, Oanh Không muốn đến nhà chồng.

Tết năm ngoái, cô và chồng ở nhà mẹ chồng 4 ngày, bị mẹ chồng thúc làm cơm cả 4 ngày. Đặc biệt là ngày có 2 chị chồng về, bà dặn cô nấu mấy món ngon đãi họ nhưng rốt cuộc bữa cơm được cho là không ngon nên Oanh bị mẹ chồng chỉ trích ngay trước mặt cả nhà. Mặc dù lúc đó chồng có đứng ra nói đạo lý giúp cô nhưng Oanh vẫn chưa thấy nguôi ngoai.

Sau chuyện đó, quan hệ giữa Oanh và mẹ chồng gần như vỡ vụn. Tuy không sống chung với mẹ chồng nhưng Oanh không còn giống như trước, vào ngày Lễ Tết sẽ gọi điện thoại hỏi thăm, mua quà, ngược lại bắt đầu cố ý giữ khoảng cách. Theo Oanh, dù cô đã về làm dâu nhưng cách làm của mẹ chồng thực sự là không coi cô như người trong gia đình. Cô không cầu xin bà phải đối xử với cô gần gũi, thoải mái nhưng cũng khó có thể chấp nhận thái độ “bài ngoại” của mẹ chồng.

Có lẽ là hiểu được suy nghĩ trong lòng vợ, chồng Oanh lần này trước khi về quê, thề son sắt cam đoan với vợ, nếu như sức khỏe của mẹ anh không có vấn đề gì đáng ngại thì họ chỉ ở lại 1 đêm, ngày hôm sau liền đến nhà bố mẹ vợ.

02

Oanh và chồng đến nhà mẹ chồng lúc hơn 1h trưa.

Cô vốn tưởng rằng bôn ba 4 tiếng đồng hồ về nhà có thể ăn một miếng cơm nóng, chưa từng nghĩ tới, vừa vào phòng còn chưa kịp ngồi xuống, mẹ chồng liền lấy lý do cảm lạnh đau đầu nói cô xuống bếp nấu.

Oanh còn chưa mở miệng, chồng cô đã chủ động trả lời thay. Sau đó, anh dìu mẹ mình lên giường nằm, rồi nhanh chóng mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu rồi chui vào bếp nấu ăn.

Mẹ chồng trách con dâu không nấu ăn, chồng tôi: Mẹ ơi, con đến nhà bố mẹ vợ cũng không làm gì cả”-1

Thấy hành động của chồng, Oanh vội đến giúp 1 tay. Hai vợ chồng phối hợp, cùng nhau nấu bữa trưa.

Theo lý thuyết, đó là một cảnh rất hài hòa, đẹp đẽ. Ai ngờ lại dẫn đến mẹ chồng không vui.

Ban đầu, bà lẩm bẩm kêu ca vài câu, nói Oanh có chút lười biếng, mãi mới về nhà chồng 1 chuyến, thấy mẹ chồng không khỏe cũng không biết chủ động nấu cơm, lại để cho đàn ông vào bếp bận rộn.

Sau đó, thấy Oanh không nói một lời, tập trung nấu cơm, bà cất cao giọng: “Tôi gả tới nhà này mấy chục năm, cho tới bây giờ chưa từng để cho bố chồng chị phải nấu cơm 1 bữa, con trai tôi cũng vậy. Trước đây, lúc hai anh chị chưa kết hôn, chị đến nhà tôi nói không biết nấu ăn. Tôi cứ nghĩ kết hôn lâu cũng sẽ học được 1 chút, sao giờ vẫn vậy? Phụ nữ chúng ta thôi thì các tài năng khác không có nhưng ít nhất nấu ăn cũng phải là sở trường, khi có việc thì có thể mang ra sử dụng. Con trai tôi lái xe trong 1 thời gian dài như vậy, về nhà còn phải chăm tôi. Về tình về lý, chị là con dâu thì nên chủ động mới phải! Sao lại để anh ấy bận rộn trong bếp thế kia? Chị có thấy con dâu nhà ai mà về nhà chồng không nấu nổi bữa cơm không?”

Nghe mẹ chồng nói, Oanh cay đắng cười: "Mẹ, lần này là chồng con chủ động muốn nấu cơm, không phải con bắt anh ấy làm. Hơn nữa, không phải mẹ nói con nấu ăn không ngon sao? Mà trên đường về nhà là chúng con thay phiên nhau lái xe. Anh ấy mệt mỏi, con cũng không kém ạ”.

Có lẽ không ngờ con dâu lại nói như vậy, mẹ chồng Oanh không cần đạo lý gì nữa, nói: “Nấu không ngon thì càng phải học hỏi, luyện tập nhiều hơn. Làm nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Chị như vậy nhất định là ở nhà không thường xuyên nấu cơm, tất cả đều giao con trai tôi làm. Lúc ở nhà đẻ, chị được nuông chiều bao nhiêu tôi không quản, nhưng kết hôn rồi thì cũng phải thay đổi chút đi. Mới kết hôn đã như vậy, về sau thì sao? Chẳng lẽ nhà chúng tôi cưới người ngoài về là để người ta cưỡi lên đầu lên cổ sao?” 

Nhìn thấy thái độ của mẹ chồng, Oanh rốt cuộc không khống chế được bản thân, bất chấp sự khuyên bảo của chồng, xúc động tranh cãi với mẹ chồng: "Mẹ ơi, mẹ không thể nói khó nghe như vậy! Khi con và chồng con sống chung, chỉ cần ở nhà, việc gì cũng phối hợp với nhau, không ai phải hầu hạ ai! Con biết mẹ đau lòng cho con trai mẹ, cũng biết trong lòng mẹ đối với con có thành kiến, nhưng con cùng con trai mẹ cùng nhau sống qua ngày, không có vấn đề gì. Mẹ không sống cùng chúng con, nên mẹ không biết cách phân chia công việc của chúng con. Con không trách me. Nhưng mẹ chỉ vì lần này con không nấu cơm mà liền phủ định con, con thực sự không thể chấp nhận được. Nếu mẹ thực sự không muốn nhìn thấy con thì lần sau con sẽ không đến nữa, để mẹ đỡ thấy phiền”.

Mắt thấy mẹ chồng nàng dâu sắp náo loạn không thể hóa giải được, chồng Oanh vẫn luôn cố gắng giữ hòa khí, phải rống lên: “Mẹ, đủ rồi! Đừng nói nữa! Không phải chỉ là một bữa ăn sao? Ai nấu chẳng như nhau! Tại sao mẹ phải quá vướng mắc chuyện này? Con đến nhà bố mẹ vợ cũng không làm gì cả. Ngay cả bát, mẹ vợ con cũng không cho con bưng qua, càng không nói gì con dù là 1 câu! Mẹ đừng bụng ta suy ra bụng người nữa, đừng so đo quá mẹ ơi!”

Theo V,A - Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.