1001 chuyện quanh bữa cơm trưa văn phòng

Mọi người trong văn phòng cứ ngồi xuống với nhau là tay bắt mặt mừng, là câu chuyện rườm rà và giờ ăn trưa luôn kéo dài hàng tiếng!

Mọi người trong văn phòng cứ ngồi xuống với nhau là tay bắt mặt mừng, là câu chuyện rườm rà và giờ ăn trưa luôn kéo dài hàng tiếng! Nhập gia tùy tục, tôi cũng đành ngồi xuống với họ cho đỡ mang tiếng xa cách, nhưng quả thực chuyện ăn trưa với mọi người làm tôi không dễ chịu chút nào!

Đây không phải là một thành phố lớn, nhưng lại là vùng đô thị của tỉnh lẻ. Cái “điểm sáng” mờ nhạt so với những nơi đô thị tôi đã từng đi qua nhưng lại là trung tâm của một tỉnh nghèo. Vậy nên từ khi tôi được điều động về đây, tôi cảm thấy rất khó thích nghi với quan niệm, tác phong công việc cũng như đời sống của chi nhánh này! Dù cùng một công ty mà sao khác với những chi nhánh ở thành phố trung tâm đến thế.

Chi nhánh mở ra, theo điều kiện công việc, các nhân viên đều ở lại ăn trưa. Nếu ở Hà Nội hoặc thành phố khác thì gọi cơm trưa văn phòng rất dễ. Hoặc đến những nơi có phục vụ cơm trưa cho dân văn phòng. Nhưng ở đây thì không được thế! Nơi làm việc có căng tin, nhưng chất lượng cơm ở đó chỉ dành cho những người có thu nhập thấp như công nhân thôi. Chúng tôi ăn theo họ thì không quen. Ra quán thì lại quá rườm rà, bởi đa số các quán ăn ở đây thực chất là quán... nhậu! Mọi người trong văn phòng cứ ngồi xuống với nhau là tay bắt mặt mừng, là câu chuyện rườm rà và giờ ăn trưa luôn kéo dài hàng tiếng! Tôi ở xa đến, gọi là nhập gia tùy tục, tôi cũng đành ngồi xuống với họ cho đỡ bị mang tiếng xa cách, nhưng quả thực cái chuyện ăn trưa với mọi người làm tôi không dễ chịu chút nào!

1001 chuyện quanh bữa cơm trưa văn phòng

1001 chuyện quanh bữa cơm trưa văn phòng

Đầu tiên là rượu! Sao mọi người lại uống nhiều rượu thế! Bữa trưa có rất ít thời gian, nhưng sao mọi người cứ ngồi xuống ăn cơm là có chai rượu đi kèm. Công ty có quy định rõ ràng là không nhân viên nào được uống rượu trong giờ ăn trưa, vậy mà không ai chấp hành cả. Tôi không muốn lên tiếng vì sợ mọi người ghét tôi, nhưng như thế thật sự không ổn chút nào!

Chưa kể đến chuyện mời nhau nữa. Ở đây, như có quy định ngầm là mọi người sẽ mời nhau “quay vòng”. Nay anh A mời tất cả mọi người, mai sẽ đến anh B mời tất cả mọi người, sau đó sẽ đến anh C, chị D... Cứ thế mà trả “nợ miệng” vòng vòng cho nhau. Mỗi một bữa ăn như thế, vì mời tất cả mọi người nên sẽ tốn kém và phát sinh rất nhiều chi phí như rượu, nước ngọt... nhưng vì người trước đã mời, người sau không thể không mời để đáp lại. “Sóng sau cao hơn sóng trước”, trót ăn của người trước toàn những bữa linh đình, người sau không thể không mời thịnh soạn. Quanh đi quẩn lại, bữa cơm trưa nào tôi cũng thấy mọi người tra tấn nhau bằng rượu thịt ê hề, bằng những lời hò hét “dzô dzô”. Không hiểu mọi người thấy sao chứ tôi thì phải uống rất nhiều cafe mới đủ tỉnh táo để làm việc buổi chiều, vì buổi trưa mệt quá!

Tôi cảm thấy cứ đi ăn ra quán xá thế thì không ổn. Nên quyết định ở lại văn phòng với một nhóm mấy chị em phụ nữ, và “nấu cơm trộm”. Vì điện ở công ty bị cấm dùng cho mục đích cá nhân nên phải “lừa” cho giám đốc đi ra ngoài mới dám nấu cơm. Ôi được mấy ngày đầu tôi còn cảm thấy dễ chịu vì đồ ăn nóng sốt, không bị ép uống rượu, chi phí lại vừa phải. Nhưng đến tuần nữa thì tôi chán! Mới có 10h sáng, đang say sưa làm báo cáo thì bị giục: “N, đi rửa rau”. Thế là cun cút cầm mớ rau vào toilet rửa. Lát nữa mang rau vào bị quát “bóc hành”, thế là lui cui chui xuống gầm bàn bóc hành. Tay chân mùi hành tỏi sực nức lên, lại sờ vào máy vi tính, giấy tờ, tài liệu...

Rồi ăn cùng các chị em phụ nữ nên đến bữa cơm là rôm rả bàn tán. Tôi nhức đầu khủng khiếp, bây giờ thì không còn là những “dzô dzô” nhưng thay vào đó là những lời bàn tán xì xào. Kiểu chê người này, khen người nọ, “bình loạn” lẫn nhau. Bữa cơm trưa, vì thế cũng kéo dài cả tiếng! Rồi ăn xong thì chia nhau lén lút vào nhà vệ sinh rửa bát. Ngẩng đầu lên cũng đến giờ làm việc! Sao mà mệt mỏi và chán nản quá chừng!

Cũng may, phía tổng công ty thông báo, hết tháng này tôi lại được về chi nhánh Hà Nội rồi! Ở đây không gia đình, không người thân. Buổi trưa ăn uống chẳng ra làm sao khiến buổi chiều làm việc không hiệu quả! Thôi, tạm biệt vùng đất “giàu tình người” này, tạm biệt vùng đất “hương đồng gió nội”. Tôi về thôi!

Theo Công luận


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.