"Khủng hoảng tuổi lên 3"
hình như không đúng với Daisy nhà mình. Vì bạn ấy tuổi nào cũng khủng
hoảng, có đợt 1 ngày khủng hoảng tâm lý đến mấy lần. Thời gian đầu không
quen, mình cũng dễ nổi cáu lắm. Làm sao không nổi cáu cho được khi đã
nói sõi 1 tỉ từ mà từ sáng đến tối chỉ 1 từ "KHÔNG", hoặc khóc quấy
nhằng nhẵng chẳng vì lý do gì, hoặc hôm trước vừa ăn xoài trộn sữa chua
vừa líu lo khen ngon, hôm sau đã khóc váng nhà vì mẹ trót cho sữa chua
vào xoài.
Sau hơn 3 năm rưỡi "sống chung với lũ", mình dần dần tổng kết được 1 quy trình giải quyết khủng hoảng tâm lý khá hiệu quả, nhẹ nhàng. Và cho đến giờ phút này, mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có ý định dùng roi vọt với Daisy.
Quy trình ấy như sau:
1. Bày tỏ sự đồng cảm với con
Dấu hiệu dễ nhận nhất của các hình thức khủng hoảng tâm lý
hay ăn vạ là khóc. Mà khi đã khóc, để nín ngay lập tức là gần như không
thể. Thế nên bố mẹ đừng bao giờ bắt đầu câu chuyện bằng "Nín, nín ngay
lập tức". Nói câu đó với tông giọng cao, cáu gắt, sẽ chỉ làm con thêm
căng thẳng/sợ, con sẽ khóc to thêm. Và thế là đôi bên cùng mệt mỏi, cơn
nóng tính sẽ đến rất nhanh.
- Nếu con khóc vì
vòi vĩnh món đồ gì đó, trước tiên hãy "di dời" con khỏi hiện trường hoặc
cắt sự chú ý của con vào những món đồ đó (Quay lưng lại hàng đồ chơi,
dắt tay con đi ra chỗ khác...)
- Nếu khóc vì
đau (ngã, ốm, tiêm, tự làm đau...) hãy bình tĩnh và nhẹ nhàng hỏi thăm
con đau ở đâu, đau ra sao, thay vì phủ nhận cảm xúc của con kiểu "Ôi
giời, ngã tí mà kêu đau, đau gì mà đau" hoặc tệ hơn là trách con "Đi
đứng thế à?".
- Nếu khóc chưa rõ nguyên nhân,
gào khóc to..., mình hay bắt đầu với Daisy bằng 1 cái ôm, thật lâu thật
chặt. Cái ôm là điều tuyệt vời nhất mà một đứa trẻ mong muốn khi có cảm
giác buồn, mệt, bất an, thất vọng... vì một điều gì đó. Sau đó là:
"Rồi, bây giờ con thấy ổn hơn chưa? Bình tĩnh nói cho mẹ nghe xem có chuyện gì?". "Con cứ khóc thế này có mệt không? Nếu vừa khóc vừa nói mẹ chịu chẳng nghe được rõ con muốn nói gì".
"Mẹ muốn nghe xem có chuyện gì, để giúp con. Nếu con muốn mẹ giúp thì bình tĩnh kể cho mẹ xem nào".
"Hay cứ khóc nốt chỗ dở đi vậy, khi nào xong thì nói cho mẹ nghe xem có chuyện gì nhé".
Những
điều này sẽ làm con cảm giác được lắng nghe, tạo niềm tin với con, tạo
cảm giác bố mẹ đang ở cùng phía với mình, là bạn mình, có thiện chí với
mình.
- Mình tuyệt đối không bao giờ để cho
Daisy khóc một mình mà chưa nói chuyện/hỏi han/cùng con giải quyết vấn
đề. Mình nghĩ với người lớn như mình cũng vậy thôi, việc bị bỏ mặc gào
khóc một mình thật là tồi tệ, nó có thể là nguyên nhân của vô số những ý
nghĩ tiêu cực hoặc nghiêm trọng hơn là chứng bệnh trầm cảm sau này.
2. Tìm hiểu, cùng con gọi tên vấn đề của con
Sau
bước 1, mình đã có được sự tin tưởng và thiện chí muốn chia sẻ của
Daisy. Bước này, nói đơn giản thì mình hoàn toàn đóng vai là "tiếng
vọng" của con.
Ví dụ: Nếu Daisy nói "Con không thích ăn sữa chua xoài", mình sẽ nói "Okay, vậy là con không thích ăn xoài trộn với sữa chua có đúng không?" hoặc "Con không thích đi tất" - "Rồi,
mẹ hiểu rồi, vậy là sáng nay mặc dù đang rất lạnh và lát nữa mẹ con
mình sẽ đi bộ ngoài trời lạnh để đi học nhưng con vẫn không thích đi tất
đúng không?".
Mình thấy việc này cực
hiệu quả ở chỗ Daisy thấy mẹ lắng nghe và hiểu những gì bạn ấy muốn.
Cũng là 1 lần khẳng định lại vấn đề để bạn ấy có thời gian nghĩ xem thực
ra vấn đề này có thực sự là vấn đề hay không. Và cũng "câu giờ" để cơn
khóc/quấy/cảm xúc mạnh... của bạn ấy từ từ lắng xuống.
3. Lắng nghe nhu cầu/cách giải quyết con mong muốn, phân tích vấn đề dựa trên thực tế
Vấn
đề là của con, vậy con là người biết rõ nhất con muốn giải quyết nó như
thế nào. Mình toàn hỏi Daisy trước, xem bạn ấy muốn gì (trong trường
hợp hạn chế về thời gian, mình sẽ hỏi rất nhanh ở bước này và đề xuất
luôn phương án của mình)
Hãy dành cho các bạn nhỏ nhiều thời
gian ở đây, vì có khi nói 1 hồi cái các bạn ấy thực sự muốn lại khác xa
cái lúc đầu bạn ấy khóc/ăn vạ để đòi. Đừng vội đánh giá/phủ định bất kỳ điều gì, hãy để con được nói ra những mong muốn của mình.
- "Vì sao con lại không thích đi tất?"
(có thể câu trả lời là vì chân con bị nốt mụn sưng đau chẳng hạn, rất
nhiều trường hợp khủng hoảng hay sự khóc quấy của các bạn ấy đến từ
những vấn đề hoàn toàn có thật và nghiêm túc).
- "Con thử nghĩ xem nếu không đi tất, lát đi bộ đi học ngoài trời lạnh thì chuyện gì sẽ xảy ra?".
- "Nếu không đi tất, con có cách nào khác để giữ chân không bị lạnh rồi bị ốm không?".
4. Đưa ra đề xuất phương án bố/mẹ mong muốn thông qua các lựa chọn
Thay
vì ép con bằng được vào 1 thứ mình muốn, bỏ qua mong muốn và suy nghĩ
của con, mình thường cùng con nghĩ. Đưa ra các lựa chọn cho con luôn
phát huy hiệu quả với Daisy.
Thay vì bắt con
chọn "CÓ" hoặc "KHÔNG", mình hay cố gắng nghĩ ra vài phương án kiểu "CÓ"
và "GẦN VỚI CÓ" để con chọn trong đó, dù chọn phương án nào cũng vẫn là
trong điều mình mong muốn.
Sau khi ăn hết xoài, bé Daisy tiếp tục ăn hết phần sữa chua mà chỉ vài phút trước đã khóc lóc ăn vạ đòi xúc ra bằng được.
"Mẹ
nghĩ nếu không đi tất thì cũng được thôi, nhưng chắc chắn lát nữa đi bộ
con sẽ bị lạnh chân, mà lạnh chân thì rất dễ ốm, ốm lâu là phải vào
viện rất nhiều vấn đề. Bây giờ con thử chọn xem con thích đôi nào hơn,
đây mẹ thấy có 1 đôi Hello Kitty hồng với 1 đôi Ếch xanh này" (trong 2-3
phương án, cố gắng có 1 phương án mạnh, đúng sở thích/nhu cầu của con
để khả năng cao là con sẽ chọn phương án đấy).
"Hay đôi Kitty hồng này đi, mẹ cũng vào thay đôi tất hồng, thế là 2 mẹ con đi tất sinh đôi nhé".
Như
trong clip, cuối cùng Daisy sau khi kì cụi múc xoài ra khỏi sữa
chua, ăn hết xoài, ăn xong lại xử nốt bát sữa chua rồi cười toe toét.
5. Hỗ trợ con giải quyết vấn đề (nếu con cần)
Bước này thường mình hay để Daisy tự làm, hơi lâu nhưng tập cho con được khả năng tự giải quyết những vấn đề cá nhân.
6. Tuyên bố kết thúc khủng hoảng (hi-five, một cái ôm thật chặt, thật dài...)
Thường
thì mình hay có vài câu "tổng kết nhanh" sự khủng hoảng vừa kết thúc,
rồi hỏi Daisy về những gì bạn ấy tự nhận ra/suy nghĩ/rút kinh nghiệm cho
lần sau. Gói gọn lại bằng 1 cái hi-five thật to hoặc 1 cái ôm thật
chặt. Cái ôm luôn luôn kì diệu, đó là sự chia sẻ, đồng cảm, sự thừa
nhận, tình yêu thương.
Đôi khi tầm ẩm ương này khóc quấy
hay ăn vạ chẳng vì một lí do gì, hoặc vì lí do siêu lãng xẹt, mình luôn
tự dặn mình rằng cái sự khủng hoảng này chỉ nhất thời, luôn phải giữ
cái đầu lạnh, mình càng bình tĩnh thì mới cầm tay các bạn bé bình tĩnh
giải quyết khủng hoảng được. Căng lên là hỏng bét, khổ trẻ con mà mình
thì tự dưng chuốc bực vào người. Và tuyệt đối tránh những kiểu câu mệnh
lệnh (Nín ngay!, Đứng dậy ngay!, Đi tất vào! Không nói nữa!, Ăn đi!, Ăn
nhanh lên...); tránh dùng những cụm từ phủ định mạnh (Không được! Mẹ nói
không là không...), đánh giá/trách móc chung chung (Sao con hay ăn vạ
thế?, Sao con hư/quấy thế?, Sao con lười ăn thế?, Sao con nhát thế?...).
Tác giả bài viết: Là
một MC xinh đẹp và năng động của VTV nhưng MC Nguyễn Minh Trang lại
được nhiều cha mẹ hâm mộ và biết đến với cái tên giản dị là "Mẹ Daisy".
Những trải nghiệm làm mẹ ngọt ngào nhưng vẫn đầy "lý trí" và khoa học
của mẹ Daisy đã truyền cảm hứng, trở thành "cẩm nang tham khảo" làm cha
mẹ gần gũi và thiết thực cho rất nhiều bố mẹ trẻ. |