Hà Trần: Tết bên Mỹ Thực tế là buồn!

Với Hà Trần, đơn giản tôi có cảm giác đang trò chuyện với một người bạn mẫn tiệp, hiểu biết hơn là với một ca sĩ nổi tiếng như hình dung thông thường. Hầu như về bất kỳ chủ đề gì, cô đều có quan điểm riêng.

Với HàTrần, đơn giản tôi có cảm giác đang trò chuyện với một người bạn mẫn tiệp, hiểubiết- hơn là với một ca sĩ nổi tiếng như hình dung thông thường. Hầu như về bấtkỳ chủ đề gì, cô đều có quan điểm riêng.

Vẫn trẻ nhất trong đội ngũ diva Việt, cô là gạch nối giữa hai thời kỳ- thời củadiva và thời của các nghệ sĩ độc lập.

Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, một số loài động vật đã và đang tuyệtchủng, hay nạn buôn người, bạo hành phụ nữ, bạc đãi trẻ em… có thể khiến Hà quantâm và sẵn sàng đấu tranh hơn cả? Vì sao?

Tất cả những vấn đề này tầm quan trọng như nhau, nhưng ưu tiên với tôi là ônhiễm môi trường- điều kiện ảnh hưởng sự sống, và bạc đãi trẻ em- vì trẻ nhỏkhông biết gì hơn và không được lựa chọn. Những tệ nạn liên quan đến trẻ em làtội lỗi của người lớn.

Hà Trần: Tết bên Mỹ Thực tế là buồn!
 

Giả sử buộc phải chọn lựa giữaviệc có con và sự nghiệp, Hà sẽ quyết định như thế nào?

Nếu chưa có sự nghiệp, con cái chắc chắn không phải là ưu tiên của tôi. Trẻ conkhông đòi được sinh ra. Đưa một người vào đời, với tôi, là để lại. Mình chưathành công thì có gì để lại?

Nghĩa là phụ nữ nên thành đạt đã rồi mới sinh con?

Quan niệm của tôi về sự thành đạtlà có sự nghiệp. Có sự nghiệp đòi hỏi thời gian và thời gian làm người ta chínchắn, khôn ngoan. Sinh con khi đã trưởng thành, việc nuôi dạy hợp lý hơn. Bởikhi đủ từng trải để hiểu rõ những bổn phận của bản thân, mới có thể ý thức tráchnhiệm cho một người khác.

Đôi khi thành công của người mẹ chính là đứa con thì sao? Người ta hẳn khôngsai khi khẳng định làm mẹ là thiên chức của phụ nữ?!

Mẹ nào cũng có thể nuôi con được, nhưng dạy là một chuyện khác. Phụ nữ đẻ sớmphải hy sinh nhiều thứ, vất vả và lúng túng với chính bản thân đã đành, mà cònảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách đứa con. Họ thường hay kỳ vọng vào con cáinhững gì họ thiếu hụt hoặc không đạt được trong đời sống. Tôi đã nhìn thấy rấtnhiều gia đình như thế. Con cái lớn lên lại tiếp nối đổ những mặc cảm ấy sangthế hệ sau. Nuôi thì có thể dựa vào thiên chức, bản năng, chứ dạy phải dựa vàovốn sống.

Di chuyển nhiều, chắc Hà cónhiều chuyện thú vị để chia sẻ với độc giả trong cương vị du khách?

Đời sống luôn mới mẻ khi mình di chuyển. Chỉ múi giờ khác biệt, cảm xúc đã thayđổi rồi. Phong tục, tập quán, văn hóa và phong cảnh cũng làm con người khácbiệt. Có 2 cách nhanh nhất để hiểu về một chỗ mới là làm quen, sinh hoạt chungvới người bản xứ và ăn đồ ăn của họ. Ẩm thực khiến người ta quây quần và cởi mở.Xứ nào không có văn hóa ẩm thực thường là một chỗ buồn tẻ, khô cứng, chán ngắt.

Hà còn muốn đi những đâu?

 Nhiều chứ. Tôi muốn xuốngNam Mỹ- những nước như Brazil, Peru, Argentina. Châu Âu tôi cũng còn muốn đinhiều xứ, nhất là vùng Bắc Âu. Tôi muốn đi khắp thế giới.

Du lịch, mua sắm, vào bếp hayđi spa… sẽ được Hà ưu tiên lựa chọn để xả stress? Vì sao?

Đi mua sắm thì còn stress hơn.Với tôi sẽ là vào bếp. Nấu ăn ngon chẳng những mình được hưởng, mà khoái chínhân đôi khi người khác cũng khoái khẩu. Tôi không thuộc tuýp phụ nữ đi spa, đếnthẩm mỹ viện để giải trí. Ngồi một chỗ cho người khác phục vụ, tôi thấy mất thìgiờ.

Những việc nhất định phải xảy ra trong một ngày lý tưởng của Hà Trần?

Thể dục buổi sáng, làm việc hiệu quả, hưởng một bữa ngon tự tay mình nấu, và tốidiễn thành công.

Hà Trần: Tết bên Mỹ Thực tế là buồn!

Thích nấu ăn, hẳn phải quantâm đến dinh dưỡng. Hà Trần có thể chia sẻ bí quyết ăn uống để có một thân hìnhkhỏe đẹp như bạn đang sở hữu?

Ăn đồ Việt Nam nhiều rau tốt, nhưng hơi thiếu dinh dưỡng. Ăn đồ Tây đảm bảo dinhdưỡng lại béo, dễ tăng kí. Nên để đảm bảo sức khỏe mà không béo thì phải để ýthành phần dinh dưỡng. Tôi ăn nhiều rau quả, thịt cá và giảm tinh bột, dầu mỡ,đường… Tôi chỉ tham khảo những nguyên tắc dinh dưỡng cơ bản mọi người đều có thểtìm hiểu qua các tạp chí về sức khỏe, thể thao. Không có chế độ đặc biệt nào cả.

Lịch vận động thể chất của Hà có căng thẳng như của Madonna?! Mời bạn tiếptục chia sẽ bí quyết giữ dáng?

Tôi cũng thuộc loại khoái ẩm thực, mà đồ ăn ngon miệng thường làm tăng cân. Tuythế, nếu cân bằng với vận động thì vẫn được. Mỗi ngày tôi dành khoảng 1 giờ tậpthể dục. Ý thức quan trọng hơn cả, bận mấy cũng có thể xen kẽ 10-15 phút trongngày để vận động. Chẳng hạn thay vì ngồi một chỗ lướt mạng giữa giờ, bạn có thểxuống đường đi bộ, hoặc làm vài động tác thể dục nhẹ. Có thể tập theo đĩa ở nhà,không cần cầu kì gì cả. Thể thao có cái hay là luyện tính kỷ luật. Đầu tiên baogiờ cũng ngại, nhưng đã quen rồi dễ ghiền vì thấy cơ thể khỏe mạnh, nhẹ nhàng,phấn chấn hơn. Bí quyết giữ dáng của tôi là ăn nhiều…bữa, và cân bằng dinh dưỡngvà hoạt động thể chất.

Thử thư giãn bằng việc hình dung cuộc sống của Hà Trần, khi cô ấy không cógiọng hát của một ca sĩ?

Tôi khá năng động đấy. Từ xưa đến giờ, những gì thích tôi đều làm được. Nhờgiọng hát mà tôi được… lười thôi.

Đa số các ngôi sao càng nổi tiếng càng xinh đẹp hơn. Ngoài việc phẫu thuậtthẩm mỹ, theo Hà còn có những lý do nào khác, từ kinh nghiệm bản thân?

Sự nổi tiếng đem lại kinh tế, dễ phục vụ các nhu cầu bản thân hơn. Tôi chỉ tinvào một phương pháp truyền thống: tập thể dục, sinh hoạt có kỷ luật và ăn uốngkhoa học. Những gì nạp vào người thuộc về tự nhiên thì lâu bền nhất.  Phẫu thuậtthẩm mỹ đạt  hiệu quả tức thì, nhưng đa số làm người ta giống nhau. Tôi chỉ dùngkhoa phẫu thuật thẩm mỹ trong trường hợp bất khả kháng, chẳng hạn như gãy, rơirụng cái gì không tự cải tạo nổi.

Hà làm việc và nổi tiếng trong cộng đồng người Việt, nhưng có lẽ lại là mộtdân thường giữa những người bản xứ. Hẳn đó là một cuộc sống lý tưởng đối với mộtngôi sao, khi muốn luôn có thể sắm vai thường dân. Hà nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ nhu cầu làm “phó thường dân” ai cũng có, kể cả thủ tướng. Thử tưởngtượng về nhà vẫn phải lên com-lê, cà-vạt, nói chuyện chính sách này nọ thì có màchết. Hình ảnh nổi tiếng là cái bộ mặt “công sở” của tôi. Đời thường rũ bỏ áomão, tôi cũng chỉ là một người như mọi người mà thôi.

Xã hội ngày càng phát triển, người ta càng hay nói về “phong cách sống”. Hàhình dung về khái niệm này như thế nào?

Theo cách hiểu của tôi thì phong cách sống phụ thuộc vào vào khả năng biết thuxếp đời sống. Được một mà muốn mười thì chết toi, cuộc đời trở thành cuộc đuađuổi mồi bắt bóng. Tôi biết nhiều người như thế lắm, không bao giờ cân bằng vàkhông biết đến hạnh phúc. Tôi luôn thấy rất đầy đủ, dù tôi chẳng thừa tiền. Bốmẹ tôi dạy con coi trọng những giá trị tinh thần, tình nghĩa. Thế có cái hay làcon cái không quỵ lụy tiền bạc, nhưng cũng dở là chúng tôi rất lơ ngơ về tàichính. Từ ngày mẹ mất, phải tự lập hơn, tôi học được giá trị của sự tiết kiệm.Nó giúp tôi làm chủ đời sống, và còn có thể giúp đỡ người khác khi cần. Nóichung, những bài học tôi nhận được từ cuộc đời này rất cơ bản, chẳng có gì xahoa cả. Nhưng những giá trị cơ bản luôn là giá trị kinh điển. Đi lòng vòng rồicũng phải trở về cơ bản mà thôi.

Có cảm giác Hà luôn làm chủđược cuộc sống của bản thân. Những nguyên tắc về phong cách sống Hà luôn giữ chomình?

Là những nguyên tắc cơ bản. Tôi là người cho chứ không phải người lấy, nên tôithích giúp đỡ, tạo điều kiện cho người khác. Với bản thân, tôi đơn giản, thíchgần thiên nhiên, thích hoạt động thể chất, thích tìm hiểu tự nhiên và khoa họcxã hội. Tôi cũng biết tự chăm sóc mình, cho mình cái quyền làm những gì mìnhthích và hưởng thụ những gì tôi có. Khi tự tin và say sưa với chính mình, mới cóthể truyền niềm vui sống sang người khác được.

Hà quả là biết hưởng thụ cuộc sống…

Hưởng thụ cuộc sống không có nghĩa là giàu nứt đố đổ vách, vẫy một ngón tay làcó cả thế gian. Với tôi, hưởng thụ cuộc sống đơn giản là hiểu và nắm được nhữnggiá trị của đời sống phù hợp với nhu cầu bản thân. Theo ý nghĩa này, tôi đanghưởng thụ mỗi ngày tôi sống.

Ca sĩ luôn phải lo may sắm trang phục mới. Hà giải quyết đồ cũ thế nào?

Tôi luôn có đủ, không thừa không thiếu. Đồ cũ nếu là trang phục thường ngày, tôicho từ thiện, cho người thân thích. Trang phục diễn vì khá đặc biệt, nên tôigiải quyết qua những trang web bán đồ sưu tập, và dùng số tiền thu được cho từthiện. Có lẽ tôi là một người nổi tiếng “tẻ nhạt” chăng? Cuộc sống của tôi có vẻrất chuẩn mực, điềm đạm cho một người của công chúng.

Hà Trần: Tết bên Mỹ Thực tế là buồn!

Cuốn sách thú vị mà Hà muốn chia sẻ với bạn đọc? Các tác phẩm này đã ảnhhưởng Hà như thế nào?

Cuốn tôi đọc gần đây đã được dịch ra trong nước là Bài giảng cuối cùng của RandyPausch và Bố giàu bố nghèo của Robert Kiyosaki, nói về cách thu xếp và giảiquyết các vấn đề trong cuộc sống cá nhân. Tôi khoái đọc các cuốn tự truyện, cáccuốn chia sẻ kinh nghiệm của những nhân vật thành đạt. Bí quyết thành công củahọ ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng theo nổi.  Đó là lòng kiên nhẫn và laođộng.

Ăn Tết ở Mỹ có gì đặc biệt? Hà chuẩn bị đón Tết này như thế nào?

Tết ở Mỹ thực tế là buồn. Không thể có không khí náo nức như ở Việt Nam, khi màmọi người vẫn phải đi làm. Tuy vậy, cộng đồng người Việt rất cố gắng đem lạikhông khí Tết cho bà con qua nhiều hoạt động như hội chợ Tết, ca nhạc, diễu hànhhoa v.v… Rất tiếc, năm nay tôi không về nhà được, nên chắc chắn tôi sẽ tham giavăn nghệ bên này thôi. Nếu về Việt Nam, tôi sẽ không đi hát, mà dành ngày Tết đithăm gia đình, bạn bè

Việc chuyển vùng sống có tác động thế nào đến sự nghiệp của Hà Trần? Đơn cửviệc chỉ phải diễn vào cuối tuần, nên Hà sẽ có thời gian đi chơi hoặc tập trungcho những dự án dài hơi?

Về thời gian biểu, đúng là thư thái hơn. Nhưng trở ngại là nhận thức rộng lớnra, khiến tôi thấy thành quả đã có là rất nhỏ, rất khiêm tốn và chẳng có ý nghĩamấy. Điều này khiến tôi nghi ngờ những giá trị của âm nhạc. Để an ủi, động viêntinh thần, tạo nên trào lưu và thời trang, âm nhạc hoàn toàn đáp ứng. Để thayđổi đời sống thì không. Con người cần nhiều hơn chỉ âm nhạc.

Hà Trần: Tết bên Mỹ Thực tế là buồn!

Như thể đã có lúc Hà “ảotưởng” mình chỉ cần có âm nhạc?

Tôi đến với âm nhạc vì di sản gia đình để lại và nối nghiệp bố mẹ khi anh traitôi quyết định đi theo một con đường khác. Âm nhạc là một trách nhiệm, là sĩdiện của gia đình mà tôi phải thừa lãnh. Nhưng tôi không bao giờ tranh đấu,giành giật vì nó, như người ta phải làm trong bất cứ một nghề nghiệp nào đểthành công và tồn tại. Thái độ của tôi với âm nhạc là một cuộc chơi thuần túy,vui thì chơi và chơi hết mình. Với nghề nghiệp, tôi là một kẻ chân trong chânngoài, vừa thấu hiểu tất cả những yếu tố liên quan đến công việc, vừa đứng ngoàitất cả các hệ lụy, sân si của ngành công nghiệp giải trí. Nên tôi cũng chẳngnuôi ảo tưởng vào âm nhạc.

Những điều gì đang cần cho cuộc sống của Hà hơn âm nhạc?

Nhiều lắm. Tôi muốn một gia đình bình yên và đầy đủ. Tôi cần những thử thách mớikhi cuộc chơi, với tôi, là bớt vui rồi. Ngành âm nhạc bây giờ chất lượng, tàinăng và sự khiêm tốn không còn được coi trọng. Thay vào đó là các giá trị ảo vàvận động hành lang…- những thứ mà không phải tôi không biết, không làm nổi, màthực sự là không muốn làm. Nên tôi chỉ đầu tư cho âm nhạc trong quy mô nhỏ nhữngngười giống tôi, có thể chia sẻ với tôi mà thôi.


Theo Nguyễn Mạnh Hà
Lửa ấm



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.