Biết tôi mua nhà mới, mẹ ruột mở lời "xin" nhà cũ cho người từng khiến tôi cả đời ấm ức

Tôi chẳng hiểu mẹ mình nghĩ gì mà lại đưa ra đề nghị oái oăm như thế nữa.

Vợ chồng tôi lấy nhau cách đây 11 năm, khi ấy cả hai đứa đều không có gì và sống nhờ ở cái chòi bảo vệ của bố chồng ngoài bãi đỗ xe. Thật sự thời điểm đó vợ chồng tôi nghèo, tài sản giá trị nhất là chiếc xe máy chồng tôi dùng để đi giao hàng.

Sau khi đẻ đứa đầu tiên thì vợ chồng tôi đi thuê nhà trọ khác. Sinh hoạt ở cái chòi kia quá bất tiện, thêm một đứa trẻ nên càng chật chội. Thế là chúng tôi vét hết những đồng tiền cuối cùng trong nhà để đặt cọc thuê một phòng trọ có gác xép. Bà chủ thấy tội cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi nên chỉ lấy giá 2 triệu mỗi tháng, thi thoảng còn mang cho tôi ít thức ăn với hoa quả để tẩm bổ nuôi con.

Mọi người đừng hỏi vì sao chồng nghèo rớt mồng tơi như thế mà tôi vẫn lấy. Không phải tôi mù quáng đâu, mà là chuyện không thể lường trước. Bố chồng làm ăn thua lỗ nên mẹ chồng bỏ đi. Tất cả tài sản từ nhà đến xe đều phải bán đi hoặc thế chấp. Kết cục tôi về làm dâu mới được vài tháng đã phải chịu chung biến cố với nhà chồng, cuộc sống đảo lộn xuống tận đáy.

Bố chồng phải đi làm bảo vệ bãi xe để kiếm tiền trả nợ. Chồng tôi từ anh công tử được ăn trắng mặc trơn phải dầm mưa dãi nắng ngoài đường để nuôi gia đình. Anh không trách mẹ vì bỏ đi khi bố gặp khó khăn. Bà sống sung sướng quen rồi nên không thể ở trong cái chòi tôn giữa bãi đất trống, nhà vệ sinh còn ở ngoài trời nữa.

Lúc biết bố chồng tôi phá sản thì nhà ngoại phản ứng ngoài sức tưởng tượng. Tôi không ngờ bố mẹ mình lại quay ngoắt với thông gia, sợ bị vay tiền nên đã đuổi bố chồng tôi đi khi ông đến xin cho vợ chồng tôi ở nhờ. Ông không muốn con cái chịu khổ theo mình nên đã cầu xin thông gia cho con trai ở rể, song bố mẹ tôi đã từ chối thẳng thừng, thậm chí còn mặc kệ cả tôi, không quan tâm thương xót con gái một chút nào.

Nhờ biến cố đó của nhà chồng mà tôi hiểu rõ thêm về người thân ruột thịt. Bao năm sống chung tôi không hề biết họ ích kỷ đến vậy. Lúc sắp sửa gả tôi cho nhà giàu thì cả gia đình sung sướng lắm, nhận sính lễ tiền vàng ăn hỏi thì không thấy từ chối cái gì. Đến khi thông gia sa cơ lỡ vận thì nhà ngoại quay lưng phủi bỏ.

Biết tôi mua được nhà mới, mẹ ruột tất tả chạy sang

Chính nhờ cú sốc đó mà vợ chồng tôi quyết tâm tu chí làm ăn. Một phần vì phải nuôi con nhỏ, phần khác vì sĩ diện bản thân, ước mong kiếm lại thật nhiều tiền cho những người từng tệ bạc với mình phải hối hận.

Suốt chục năm ròng 2 vợ chồng tôi lao vào làm đủ thứ việc. Giao hàng, bưng bê, thu ngân, nhân viên siêu thị, pha chế, bán hàng online, bán đồ ăn vặt... Việc gì cũng kinh qua hết, đầu tắt mặt tối, cơm không kịp ăn, ngủ cũng không đủ giấc, cứ ra tiền là vợ chồng tôi kiên trì làm đến cùng.

Rồi trời không phụ lòng người, cuối cùng cơ hội đổi đời cũng đến với tôi. Cách đây mấy năm tôi có đến một tiệm bánh để xin họ hợp tác bán đồ ăn do tôi tự làm. Ban đầu họ từ chối thẳng, nhưng sau khi tôi năn nỉ chị chủ ăn thử món bánh do mình mang tới thì chị ấy đã đồng ý cho tôi để sản phẩm lại cửa hàng. Không ngờ khách hàng yêu thích món bánh đó, họ ủng hộ rất nhiều nên chị chủ gọi điện bảo tôi làm thêm một số loại bánh độc lạ khác nữa.

Tôi liều lĩnh đem chiếc nhẫn cưới quý giá đi bán lấy tiền học một khóa làm bánh chuyên nghiệp. Những chiếc bánh ngọt do tôi sáng tạo ra luôn có hình thù ngộ nghĩnh, cập nhật mẫu theo trend trên mạng liên tục, size mini dễ ăn, lại còn dùng nguyên liệu lạ mắt, màu sắc hiện đại. Thế là khách đặt hàng không ngừng, dịp lễ Tết nào cũng "cháy" bếp, tôi thuê thêm 5-6 nhân viên hỗ trợ mà không kịp trả hàng.

Chồng cũng nghỉ hết những việc khác để hỗ trợ tôi theo đuổi nghề bánh. Vợ chồng tôi kiếm được tiền trả hết nợ giúp bố chồng, thuê một căn nhà khác rộng hơn để đón bố về ở chung. Chỉ sau 5 năm chúng tôi đã gom đủ tiền mua chung cư trả góp, sống thoải mái không phải lo cơm áo gạo tiền nữa.

Năm ngoái vợ chồng tôi khai trương tiệm bánh thứ 6, có cộng tác hùn vốn với vài người bạn nữa để mở rộng thêm mô hình trà chanh phục vụ giới trẻ. Kinh doanh suôn sẻ nên tiền bạc cứ đổ về ùn ùn, tổng kết cuối năm vợ chồng tôi đã ôm nhau khóc khi giấc mơ mua nhà 5 tầng đã biến thành sự thật.

Ngay trước Tết vợ chồng tôi mang tiền đi ký hợp đồng mua nhà mới. Tuy không phải nhà mặt phố hay biệt thự chục tỉ nhưng đó là mồ hôi nước mắt vợ chồng tôi đã cùng nhau trải qua suốt chục năm ròng. Hôm mời bạn bè người quen sang ăn tân gia, ai cũng ngưỡng mộ khi biết chuyện vợ chồng tôi tay trắng xây dựng nên cơ nghiệp đủ đầy như bây giờ.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Thấy tôi phất lên thì bên nhà ngoại lại nhắn tin hỏi thăm. Đầu tiên là anh trai giả bộ qua cửa hàng bánh tìm gặp tôi, bảo đặt mua cái bánh mừng sinh nhật mẹ. Tôi tránh mặt không gặp và cho nhân viên ship bánh đến tận nhà tặng miễn phí. Sau đó đến lượt bố nhắn tin trách tôi là đứa vô cảm, không quan tâm đến người thân. Tôi đọc từng chữ bố gửi mà chua xót. Đúng là đồng tiền khiến người ta thay đổi thái độ khác ghê. Chắc không ai nghĩ cái đứa ngày xưa từng không có nổi 50 nghìn mua miếng bỉm cho con giờ lại thành bà chủ sở hữu 2 cái nhà ở Hà Nội.

Mấy năm trời lúc vợ chồng tôi khổ sở nhất thì không thấy ai bên nhà ngoại hỏi thăm. Lễ Tết vợ chồng tôi mang con qua chơi còn bị đóng cửa đứng ngoài, ông bà ngoại bật đèn ngồi trong nhà xem tivi không đón tiếp. Giờ vợ chồng tôi có nhà có xe đủ đầy, tiền bạc không thiếu, tự dưng họ lại vồ vập tìm đến hỏi han. Nghĩ lại đúng là nực cười.

Điều tôi không ngờ nhất chính là hôm rồi mẹ ruột tôi ghé thăm. Chẳng biết ai mách địa chỉ nhà mới của tôi mà bà lại biết, lúc giúp việc ra mở cửa thì tôi rất kinh ngạc khi nhìn thấy bà. Sau một hồi im lặng thì câu đầu tiên mẹ nói với tôi chính là hỏi xin cái nhà chung cư cũ. Tôi đang rao bán cái nhà đó nên để không, chẳng hiểu mẹ nghe tin ở đâu liền tới xin cái nhà đó cho... vợ cũ của anh trai tôi, cũng là người chị dâu mà tôi không hợp.

Nói không phải chê chứ chị dâu cũ như bây giờ cũng gọi là quả báo. Trước chị ấy làm ngân hàng, kiếm ra tiền nên khinh người như rác. Chị ngoa ngoắt với tôi lắm, chả làm gì chị cũng hay nói xấu tôi. Khi tôi sang cậy nhờ chị để vay tiền giúp bố chồng đợt vỡ nợ, chị bĩu môi bảo không muốn dính dáng đến "cái ngữ" nghèo hèn. Rồi sóng gió cuộc đời chẳng ai biết trước. Chị dâu bị ngân hàng cắt giảm biên chế nên thất nghiệp, ăn bám anh trai tôi một thời gian thì mâu thuẫn nhau xong ly hôn.

Giờ một mình chị nuôi con khá vất vả, xin mãi chẳng được công việc nào tử tế nên phải ở trọ thuê. Quê chị ở xa, lúc mất việc ngân hàng thấy xấu hổ nên không dám về nhà ngoại. Mẹ tôi thấy tội nên sang xin tôi cái nhà cho chị ta ở tạm, lấy lý do thương cháu nội nên không muốn nó theo mẹ cù bất cù bơ.

Tôi kiên nhẫn nghe mẹ kể lể xong liền bảo giúp việc tặng cho bà một giỏ trái cây và một ít bánh ngọt. Sau đó tôi mời mẹ ra về, thông báo rằng dù cái nhà kia bỏ trống thì cũng không bao giờ cho chị dâu cũ đến ở nhờ. Chẳng hiểu mẹ tôi nghĩ gì mà lại đưa ra đề nghị nực cười như thế. Chẳng lẽ họ đã quên hết những lời lẽ cay nghiệt và thái độ khinh bỉ dành cho tôi cách đây chục năm hay sao? Còn tôi thì không bao giờ quên nổi, đến giờ tôi vẫn ấm ức lắm!

 Theo PNVN

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunuvietnam.vn/biet-toi-mua-nha-moi-me-ruot-mo-loi-xin-nha-cu-cho-nguoi-tung-khien-toi-ca-doi-am-uc-20250217113813516.htm

Vợ Chồng


'Chìa khóa' để bình đẳng trong hôn nhân
Hôn nhân không chỉ là câu chuyện của tình yêu mà còn là hành trình của sự đồng hành và sẻ chia. Trong xã hội hiện đại, khái niệm bình đẳng trong hôn nhân đang trở thành một tiêu chuẩn quan trọng, không chỉ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh mà còn để đảm bảo sự bền vững cho gia đình.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.