Con gái lấy chồng xa hai năm trời không về báo hiếu, tôi sốt ruột đi thăm thì choáng váng ngay khi bước vào cửa

Lâu lắm không thấy con gái về thăm nhà , tôi nghĩ chắc nó cũng giận mình không cho vay tiền nhưng trong lòng tôi nhớ thương con lắm.

Tôi có hai đứa con gái cách nhau 2 tuổi nhưng tính tình mỗi đứa một khác. Đứa đầu thì bướng bỉnh, luôn tự làm theo ý của mình, còn đứa thứ 2 thì ngoan ngoãn, chỉ biết nghe lời mẹ. Vì điều này mà khi con gái đầu lớn lên, tôi với nó ngày càng khắc khẩu. Trong thâm tâm tôi xem hai đứa con như một, đứa nào cũng có đầy đủ tình yêu thương nhưng đứa lớn hay tị nạnh với đứa bé. Có lần nó bảo với tôi rằng: "Mẹ chỉ biết cái Mai thôi, chẳng quan tâm đến suy nghĩ của con". 

Đôi lúc tôi rất buồn, có thể vì bọn trẻ thời nay suy nghĩ đã thay đổi, còn tôi vẫn sống với những điều cũ kĩ nên luôn áp đặt. Tôi rất sợ con gái lớn yêu đương lung tung chẳng may bị làm sao thì khổ cả đời. Vì suy nghĩ này mà từ cấp 3 cho đến suốt những năm đại học, tôi hà khắc với con lớn, không muốn cho nó yêu đương gì. Tôi tính đến khi ra trường đi làm, yêu rồi cưới cũng chưa muộn.

Nhưng tôi càng cấm thì con lớn nhà tôi càng nổi loạn, nó liên tục cãi lại tôi. Mặc dù chuyện học hành của nó vẫn ổn nhưng hễ tôi cứ tham gia chuyện gì là nó bỏ mặc không quan tâm nữa. Có lúc tôi đành phải chịu, để nó tự quyết định những gì nó thích làm. 

Thời gian trôi đi, rồi cũng đến lúc con lớn đi làm. Tôi thì muốn nó đưa tiền lương cho tôi một nửa để giữ, dành dụm cho nó sau này đi lấy chồng cũng có một khoản. Tôi phân tích nhiều nhưng nó không nghe, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Khác hẳn với đứa thứ 2, tôi nói thế nào cũng nghe lời. Rồi đến chuyện con lớn yêu đương, nó đưa bạn trai về giới thiệu nhưng tôi một mực phản đối. Nguyên nhân vì nhà trai ở cách nhà tôi vài trăm cây số, hơn nữa, chàng trai đó có ý cưới xong đưa con gái tôi về đó để xin việc làm, bỏ công việc hiện tại.

Nhưng cho dù có chia cắt thế nào, hai đứa chúng nó vẫn đến với nhau, rồi con tôi mang thai trước, tôi đành ngậm ngùi tổ chức đám cưới mà trong lòng lo lắng bất an. Năm đầu tiên lấy chồng, nó về thăm tôi được 2 lần. Mỗi lần về, tôi thấy nó không có tiền, đôi lúc còn vay mượn tôi. Vì vẫn tức chuyện nó không nghe lời mà tôi không cho ra đồng nào.

Con gái lấy chồng xa hai năm trời không về báo hiếu, tôi sốt ruột đi thăm thì choáng váng ngay khi bước vào cửa-1

Hai năm tiếp theo, tôi không thấy con về thăm nhà nữa. Tôi nghĩ chắc nó cũng giận mình không cho vay tiền. Trong lòng tôi nhớ thương con lắm, dẫu hai mẹ con khắc khẩu nhưng tôi mang nặng đẻ đau ra nó, giờ lấy chồng xa không biết thế nào.

Người ta nói rằng, đúng là lấy chồng gần tiện đủ đường, có chuyện gì còn chạy đi chạy lại, giờ nó ở xa xôi thế, có muốn gì cũng khó. Tôi thì mắc bệnh đau chân, đi lại bất tiện. Một lần nó gọi điện thoại cho tôi nhưng không nói năng gì, tôi chỉ nghe trong điện thoại có tiếng khóc thút thít, một lúc sau nó cúp máy. Hôm sau tôi gọi điện lại thì nó trả lời rằng, do con nhỏ bấm điện thoại lung tung.

Một thời gian sau, tôi vì sốt ruột nên tự bắt xe đi thăm con gái. Vừa đến cửa nhà con là khoảng trưa, tôi bất ngờ khi thấy chiếc bát nhựa của trẻ con lăn lóc ở cửa, ngó vào trong thì thấy chàng rể đang bạo hành con gái tôi, nó chỉ biết ôm mặt khóc, ngồi bên cạnh là đứa con gái hơn 3 tuổi chứng kiến cảnh tượng đó. Tôi tức điên chạy thẳng vào trong nhà mắng cho con rể một trận. Tôi thật không ngờ, con gái tôi lấy chồng xa lại khổ như vậy mà bấy lâu nay nó chịu đựng không tâm sự hay chia sẻ với ai. 

Nhanh chóng thu xếp đưa con về nhà, tôi đề nghị con ly hôn và không bao giờ quay trở lại với người đàn ông như vậy nữa. Con gái tôi nấc nghẹn nói: "Con xin lỗi mẹ, vì sự bướng bỉnh và không hiểu đời của mình mà giờ ra nông nỗi này". Tôi ôm con thật chặt vào lòng nói: "Trên đời không có người mẹ nào mà không yêu thương con ruột của mình, chỉ là con chưa trưởng thành nên hiểu sai ý mẹ. Mẹ nghiêm khắc với con cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi".

Tôi nắm chặt tay con gái trong suốt chặng đường về nhà. Dù con có sai lầm bên ngoài nhưng gia đình luôn là chỗ dựa, là nơi con có thể trở về bất cứ lúc nào. Không có gì là muộn, giờ con vẫn có thể đứng lên thay đổi sau những vấp ngã. Tôi mong con luôn vững bước và an nhiên trên đường đời.

(thuhuong...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


con gái đi lấy chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.