Về nhà không báo trước, tôi giận run người trước cảnh mẹ đẻ bị sỉ nhục bởi mẹ chồng và chồng

Họ khinh rẻ nguồn gốc nhà quê của mẹ con tôi nhưng bao lâu nay vẫn giả dối trước mặt để lợi dụng tôi về tài chính.

Năm nay tôi 29 tuổi, đã tốt nghiệp tiến sĩ được 2 năm rưỡi, kết hôn được 1 năm rưỡi và vừa mua được căn nhà mới được nửa năm. So với chồng, tôi có sự nghiệp vẻ vang hơn, kiếm tiền cũng nhiều hơn nên cả anh và mẹ chồng đều có phần nể sợ tôi. Cuộc sống vốn tưởng ngọt ngào nhưng không ngờ chỉ là dối trá…

Về nhà không báo trước, tôi giận run người trước cảnh mẹ đẻ bị sỉ nhục bởi mẹ chồng và chồng-1

Hôm ấy tôi có dự án quan trọng cần hoàn thành gấp cho kịp tiến độ nên ở lại phòng nghiên cứu qua đêm. Công việc căng thẳng khiến tôi dù khá mệt mỏi vẫn phải tập trung cao độ. 10h tối chuông điện thoại vang lên, đó là chồng tôi gọi: "Em đừng làm việc quá muộn nhé, nghỉ sớm đi, sáng mai anh sẽ nấu món cháo yêu thích mang đến cho em…".

Từ khi kết hôn, anh vẫn luôn ngọt ngào, quan tâm và chăm sóc tôi như thế. Câu dặn dò của chồng khiến tôi dịu bớt căng thẳng, nhưng quay lại công việc mọi thứ lại rối hết cả lên. Có lẽ do sức khỏe và tinh thần không tốt, nếu cứ ngồi lì ở đây cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề, chi bằng nghỉ ngơi để mai tiếp tục có khi còn hiệu quả hơn. Nghĩ vậy nên tôi quyết định rời văn phòng, lái xe về thẳng nhà mà không báo trước cho chồng.

Về đến chung cư đã gần 11 giờ đêm, hành lang chung cư đã tắt bớt điện và khá im ắng. Tôi nhẹ bước đi về phía căn hộ của mình, chưa kịp mở cửa thì nghe từ trong nhà vọng ra giọng chanh chua lanh lảnh của mẹ chồng: "Thật không chịu nổi loại quê mùa này, không hiểu sao con lại đâm đầu về tỉnh lẻ mà lấy vợ để giờ mẹ phải làm thông gia với bà ta. Nếu không phải con gái bà làm ra tiền thì đừng hòng bén mảng đến nhà này nhé…".

Tôi sững người hé cửa nhìn vào, mẹ tôi đang lúi húi lau dọn gì đó dưới sàn nhà, miệng luống cuống thanh minh: "Tôi ... tôi ... tôi chỉ cúi xuống nhặt tóc trên đất, tôi sẽ lau đi, sẽ ổn thôi ... Không sao đâu", còn mẹ chồng đứng bên ngoài vẫn không ngừng cằn nhằn chỉ trích.

Về nhà không báo trước, tôi giận run người trước cảnh mẹ đẻ bị sỉ nhục bởi mẹ chồng và chồng-2

Trước kia khi mới yêu, tôi cũng có nghe qua rằng mẹ chồng không thích nguồn gốc nông thôn của tôi, thế nhưng sau khi kết hôn, tôi có địa vị và kinh tế nên bà khá vị nể tôi. Tôi tưởng rằng định kiến đó không còn nữa, ai ngờ giờ bà ta vẫn lấy nó ra mà đay nghiến chê bai mẹ ruột của mình.

Mẹ tôi mới ở quê vài ngày để đi khám bệnh. Mọi hôm tôi ở nhà thì mọi chuyện vẫn bình thường, tuy mẹ chồng không gần gũi thông gia nhưng đâu đến mức thế này. Tôi tức giận toan đẩy cửa bước vào thì nghe tiếng suỵt thì thầm của chồng bảo mẹ đừng nói lớn, nhưng bà ta vẫn vênh vang: "Sợ gì, cửa nhà đóng chặt rồi".

Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ nói điều gì đó tiếp để bảo vệ mẹ tôi vì trước đến nay anh luôn tỏ ra tôn trọng bà nhưng không, anh ta thở dài mà vào hùa với mẹ đẻ, giọng đầy ác ý: "Ôi, bà già này không biết bao giờ mới về nữa. Nhếch nhác, luộm thuộm phát kinh lên được, có nồi cháo mà nấu cũng không xong....".

"Tốt nhất là biến khỏi đây đi, về với nơi quê mùa của bà ý và đừng có mà hé nửa lời với con gái nếu không muốn nó bị nhục, bị xã hội coi thường…", mẹ chồng vừa nói vừa ném phịch túi quần áo xuống trước mặt mẹ tôi như thể đã chuẩn bị từ trước để đuổi mẹ tôi về.

Lần trước mẹ tôi lên được 3 ngày cũng vội vàng về quê không một lời từ biệt, bà lấy lý do phải lo gà vịt rau dưa ở quê không nhờ được ai, nhưng giờ tôi mới hiểu, hóa ra bà không chịu được sự hành hạ từ cái người gọi là con rể và sui gia.

Bao năm qua tôi cố gắng học tập và làm việc chăm chỉ để mẹ mình có cuộc sống tốt hơn, nhưng không ngờ khi đã có mọi thứ tôi lại để mẹ phải chịu đựng sự sỉ nhục này. Máu trong người tôi như sôi lên, tôi lao vào trong nhà đỡ mẹ đứng dậy, quát lớn vào mặt chồng và mẹ chồng: "Các người làm gì thế?".

Mẹ chồng và chồng tôi mặt biến sắc bối rối. Anh ta vẫn vồn vả hỏi han tôi: "Em à, sao lại đột nhiên trở về? Có mệt không?". Nghe lời ngọt ngào ấy bỗng dưng tôi thấy lạnh sống lưng, chua chát nói: “Thôi các người đừng diễn nữa, tôi thấy cả rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi sáng mắt ra…". Mẹ tôi thì vẫn muốn giữ hòa khí, bà lắp bắp thanh minh: "Không có gì đâu con, chỉ hiểu lầm chút thôi".

Về nhà không báo trước, tôi giận run người trước cảnh mẹ đẻ bị sỉ nhục bởi mẹ chồng và chồng-3

Tôi trào nước mắt, vừa thường vừa giận mẹ: "Mẹ đừng nói dối nữa. Đây là nhà con mua, là nhà của mẹ, mẹ không phải đi đâu hết. Người cần phải ra khỏi cái nhà này chính là mẹ con họ". Và sau buổi hôm đó, tôi đã dứt khoát ly hôn, cho dù mẹ chồng và chồng có giải thích thế nào tôi cũng không chấp nhận được nữa. Họ khinh rẻ nguồn gốc nhà quê của mẹ con tôi nhưng bao lâu nay vẫn giả dối trước mặt để lợi dụng tôi về tài chính. Tôi học cao hiểu nhiều, tôi mải mê với công việc và sự nghiệp nhưng lại quá ngây thơ với sự đời, tôi không nhận ra nổi sự thật bẽ bàng đó để rồi tôi phải trả giá….

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.