Tuổi trẻ hãy sống với nghị lực và hoài bão

rước ngày tôi nhập học, anh chị em, hàng xóm gom góp mỗi người một ít cho tôi làm hành trang đi học. Rồi tôi bắt đầu lao vào học tập, bươn chải làm thêm đủ nghề...

Trước ngày tôi nhập học, anh chị em, hàng xóm gom góp mỗi người một ít cho tôi làm hành trang đi học. Rồi tôi bắt đầu lao vào học tập, bươn chải làm thêm đủ nghề, trong đầu lúc nào cũng nhẩm tính rằng đã đủ tiền cơm tháng hay chưa…

Đọc bài viết “Khi cha mẹ không để con trưởng thành!” của tác giả Nguyễn Thị Thu Huyền và bài viết “Cha mẹ bao bọc con quá kỹ, hậu quả lâu dài” của tác giả Mỹ Đức, tôi cũng có vài dòng tâm sự về con đường lập nghiệp của mình với mong muốn các bạn trẻ đọc và suy nghĩ thêm về cuộc sống hiện nay.

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 anh chị em. Cha mẹ tôi là những người tần tảo, bươn chải đủ thứ, từ nghề chính - đó là làm công nhân vệ sinh môi trường (thu gom rác), đến thu mua, nhặt phế liệu, luộc ngô, khoai đem bán… Mặc dù sinh ra, lớn lên ở thành phố, nhưng do gia đình đông con, 7 anh chị em chúng tôi vừa đi học, vừa phụ giúp cha mẹ kiếm sống. Từ nhỏ, tôi đã nghe hàng xóm gọi “biệt danh” gia đình tôi là nhà ông “Tư rác”. Khi nghe “biệt danh” đó, tôi rất mặc cảm và tự ti về bản thân mình và gia đình, nhưng đổi lại, chúng tôi yêu thương cha mẹ hết mình. Từ lớp hai, tôi đã biết nấu cơm, đi chợ phụ giúp việc nhà để anh chị đi làm thêm ngoài giờ học.

Hết lớp 9, tôi nghỉ học và đi học nghề. Khi bước chân ra đời, được những người thân yêu khuyên bảo, dìu dắt, tôi đã nộp đơn đăng ký vào Trường Trung cấp VHNT học hệ 4 năm Âm nhạc, vừa học nghề, vừa học bổ túc, vừa tự làm thêm ban đêm để sống. Tốt nghiệp Trung cấp Âm nhạc với tấm bằng giỏi, tôi được nhiều đơn vị tuyển dụng với mức thu nhập khá cao. Tuy nhiên, “biệt danh Tư rác” của gia đình đã thêm nghị lực phấu đấu vươn lên thoát nghèo và khát khao được học để xóa bỏ tự ti, tôi tiếp tục thi vào bậc Đại học Âm nhạc chính quy tại Huế. Đậu đại học với số điểm khá cao, mẹ tôi chảy nước mắt và nói: “Con không biết rõ nhà mình à?”. Tôi giấu nước mắt để mẹ tôi không phát hiện ra nỗi buồn trên gương mặt của mình và nói: “Con có sức khỏe, có tay nghề vững, có nghị lực sống, má cho con đi Huế nhé”.


Ảnh minh họa

Trước ngày tôi đi Huế nhập học, anh chị em, hàng xóm gom góp mỗi người một ít cho tôi làm hành trang đi học. Đêm đầu tiên sống ở Huế, tôi đã viết một lá thư (duy nhất trong đời) gửi cho má và đã khóc cạn nước mắt vì quá hạnh phúc khi đã vượt qua khỏi bức tường “nhà ông Tư rác”. Tôi bắt đầu lao vào học tập, bươn chải làm thêm đủ nghề, trong đầu lúc nào cũng nhẩm tính rằng đã đủ tiền cơm tháng hay chưa.

Cứ thế thời gian 4 năm trôi qua với rất nhiều thành công nối tiếp thành công trong học tập và công việc, tôi tốt nghiệp đại học loại Giỏi và xin về công tác tại Trường Trung cấp VHNT tỉnh nhà. Dù tốt nghiệp loại Giỏi, bản thân tôi cũng phải trải qua 3 năm hợp đồng để làm quen với công việc nhà nước. Dẫu lương giáo viên chỉ đủ tiền cơm nhưng tôi vẫn không nản và tự nhủ mình, “Chỉ có tự tin và nghị lực thì mới có thể khẳng định được chính mình”. Năm 2007, tôi quyết định vay bạn bè 10 triệu đồng để đi Hà Nội ôn thi với mục đích, “tốt nghiệp bằng giỏi chưa vào biên chế thì đậu cao học để nhà nước cho vào biên chế thì mới có lương ăn cơm mà học”. Một lần nữa may mắn lại đến, tôi đậu cao học và được nhà nước chu cấp tiền ăn học. Hạnh phúc lại vỡ òa nữa khi tỉnh nhà thưởng cho tôi 10 triệu tiền tốt nghiệp bằng đại học loại Giỏi, và tôi đã có tiền trả nợ cho bạn bè.

Căn nhà ọp ẹp, nước mưa chảy xối xả mỗi khi mùa mưa đến, tôi lại đưa ra một quyết định táo bạo - đó là vừa đi học cao học, vừa làm thêm, vừa dạy học và… vay tiền ngân hàng từ quỹ lương để xây nhà. Hàng xóm láng giềng đồn tôi trúng số. Khó khăn nối tiếp khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng xây lại căn nhà tương đối khang trang. Sống trong ngôi nhà khang trang vẫn tinh thần lạc quan, tôi đã lập gia đình và hiện có con trai 4 tuổi rất kháu khỉnh và ngoan. Có lẽ được sống trong ngôi nhà không còn cảnh nóng rát của mùa hè và dột nát của mùa mưa, sức khỏe của cha mẹ tôi được tăng lên rất nhiều. Ba tôi sống đến 77 tuổi rồi qua đời. Mẹ tôi hiện nay sức khỏe vẫn tốt, mặc dù trong quá khứ bà đã dãi nắng dầm mưa, tần tảo nuôi con.

Tôi viết những dòng này không nhằm “liệt kê thành tích”. Nhưng với kinh nghiệm của người đi trước, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm để các bạn trẻ hãy tận dụng sức trẻ và thời gian của mình để vượt lên chính mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Dũng
Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.