Nhìn bố mẹ chồng hàng ngày ngọt ngào nhưng biết được bí mật này, lương tâm tôi cắn rứt vô cùng

Hoa không phải là người cao quý gì, tất cả phản ứng của cô chỉ xuất phát từ bản năng, bởi vì cô có quan điểm rõ ràng trong một số chuyện.

1.

Hoa đến gặp nhà tuyển dụng, lúc đến cửa công ty rồi, bên kia mới báo hoãn đến buổi chiều. Nghĩ từ nhà đến nơi này cũng xa nên thay vì về nhà, cô nghĩ đi dạo loanh quanh giết thời gian là ý hay. Không bao lâu đã đến giờ ăn trưa nên cô vào một nhà hàng. Lúc bước chân vào thì nhìn thấy chú Triệu đang ngồi ăn cơm với một phụ nữ trung niên ăn mặc khá sành điệu. Hoa định tiến tới chào hỏi thì thấy chú đút thức ăn vào miệng người phụ nữ kia. Cặp mắt người phụ nữ cười đến hip cả lại, tay còn tinh tế chạm vào tay của chú Triệu. 

Hoa ngạc nhiên, vội vàng tìm một góc bí mật ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cô lấy điện thoại di động ra chụp liên tiếp, hình ảnh cặp đôi trước mặt tình tứ đều bị ghi lại.

Sau đó, Hoa nhanh chóng tìm tên Quang trong danh bạ Zalo, chuyển 3 bức ảnh. Lúc cô chuẩn bị nhấp vào nút gửi thì lại cảm thấy có gì không ổn. Do dự một chút, cô không gửi nữa, cất điện thoại lại vào túi, vừa ăn cơm vừa chú ý động tĩnh của hai người kia. 

Chú Triệu sau khi cùng người phụ nữ ăn uống no say thì ôm nhau rời đi. Hoa theo dõi phía sau, thấy họ vào một khách sạn, nên lại lấy điện thoại ra chụp 1 tấm nữa.

Dù không rõ sự tình cụ thể là gì nhưng trong lòng Hoa đủ hiểu rõ giữa chú Triệu và người phụ nữ kia có chuyện mờ ám nên rất buồn bực. 

Nhìn bố mẹ chồng hàng ngày ngọt ngào nhưng biết được bí mật này, lương tâm tôi cắn rứt vô cùng-1

2.

Chú Triệu chính là cha dượng của Quang, chồng sắp cưới của Hoa. Nửa năm trước chú và mẹ của Quang, tức mẹ chồng tương lai của Hoa đã đăng ký kết hôn. 

3 tháng trước, lúc Quang đưa Hoa về nhà anh ra mắt, chú Triệu và mẹ chồng đã để lại ấn tượng tốt trong lòng Hoa. Cả 2 người đều là kiểu hiền hòa, thích cười, nói chuyện dễ nghe, ánh mắt họ nhìn nhau cũng ngập tràn tình yêu. Hai người bọn họ, nếu cộng số tuổi lại với nhau chắc cũng đã hơn trăm tuổi nhưng lại có nét gì đó thuần khiết như trai gái 18 đôi mươi.

Đặc biệt là chú Triệu. Nếu như không nói thì chắc người ngoài không nhìn ra ông là bố dượng của Quang. Ông quan tâm đến đám cưới của con trai vợ như những người cha bình thường khác. Từ lễ cưới đến đoàn rước và địa điểm kết hôn đều là ông bỏ tiền và công sức ra, không tỏ vẻ gì là người ngoài cuộc.

Hoa không ngờ chú Triệu vẻ ngoài ôn nhu thâm tình nhưng bộ mặt bên trong lại khác hẳn. Càng nghĩ càng bực, Hoa gọi cho Quang nói nhìn thấy chú Triệu và gửi ảnh cho anh. Quang tỏ ra bất ngờ. Hoa nói không thể để mẹ chồng bị lừa như vậy, phải cho bà biết chú Triệu thực sự là người thế nào. Nhưng Quang lại do dự nói: “Chuyện này để anh suy nghĩ kỹ xem nên nói với mẹ thế nào. Em đừng nói gì nhé. Việc này em nói thì không thích hợp đâu”. 

3

Mẹ chồng ở góa mười mấy năm, một mình nuôi lớn Quang thực sự không dễ dàng, vất vả lắm mới tìm được một người bạn già, không ngờ lại là kẻ hai mặt, đạo đức giả. Hiện tại Hoa sắp kết hôn nhưng luôn cảm thấy cuộc hôn nhân rất khó chịu, nhất là phải cắn răng che giấu bí mật của bố dượng chồng. Đôi khi cô cảm thấy thà mình cô độc còn hơn sau này phải hầu hạ loại người như ông ấy. 

1 tuần trôi qua, vẫn chưa thấy chồng nói gì với mẹ chồng, Hoa nhịn không được nên gọi điện hỏi. Nếu như vì chuyện này mà mẹ chồng và chú Triệu tan vỡ thì với thân phận là nàng dâu trong tương lai, Hoa sẵn sàng làm bạn an ủi mẹ chồng, khiến lòng bà dễ chịu hơn, quan hệ mẹ chồng nàng dâu biết đâu vì vật cũng sẽ tốt hơn. 

Nhưng Quang lại ấp úng nói chuyện này có chút phức tạp, chưa thể nói rõ ràng với Hoa. Hoa vốn tính tình ngay thẳng nên nói: “Anh không nói được với mẹ thì để em nói. Để mẹ anh cả đời sống với loại người đó, anh thấy vui chứ?” 

“Anh đã nói rồi”, một lúc lâu sau mới nghe tiếng Quang trả lời. 

“Vậy bác gái phản ứng thế nào? Chú Triệu có gây phiền phức không? Bác gái chắc sẽ đau lòng lắm. Có muốn em đến nhà anh một chuyến không? Em sẽ không nói gì hết, chỉ ở bên cạnh bà thôi, được chứ”, Hoa vội vàng nói. 

“Thôi, em đừng đến. Cũng đừng để ý chuyện của mẹ nữa. Hiện tại hai người họ đang có vấn đề thì để họ yên tĩnh suy nghĩ. Em đừng xen vào. Em nghĩ ly hôn là chuyện nhỏ sao?”

Nhìn bố mẹ chồng hàng ngày ngọt ngào nhưng biết được bí mật này, lương tâm tôi cắn rứt vô cùng-2

4.

Vài ngày sau, Hoa nhận được điện thoại của mẹ chồng. Bà nói gần đây học nấu được vài món ăn ngon, mời Hoa đến nhà ăn thử. Nghe giọng bà, Hoa thấy tâm tình không tệ, xem ra có vẻ đã cùng chú Triệu làm hòa rồi. Hoa không muốn nhìn mặt chú Triệu nên từ chối nhưng mẹ chồng nhiệt tình mời, cô bất đắc dĩ chấp nhận. 

Sau giờ làm việc, Hoa mua trái cây đến nhà mẹ chồng. Chú Triệu ra mở cửa, vẫn là vẻ mặt tươi cười như trước. Hoa khách sáo nở nụ cười, sau đó vào bếp phụ mẹ chồng. 

Lời nói và cử chỉ của mẹ chồng kỳ lạ là sau chuyện đó vẫn nhiệt tình, ôn hòa như ngày trước. Chú Triệu cũng vẫn hoa ngôn xảo ngữ, lời nói như châu như ngọc. Hoa nghĩ phải chăng mẹ chồng đã tha thứ cho ông ta, hay căn bản bà không quan tâm đến chuyện ông ta ở ngoài làm gì, vất vả cả đời người rồi, tuổi già chỉ muốn “mũ ni che tai” cho cuộc sống yên ổn? 

Hoa tự nhủ, có lẽ có những chuyện cô xem là không chịu đựng được nhưng đối với người khác, chưa chắc đã là như vậy. Cũng may là Quang khuyên cô không nên can thiệp vào, nếu không với tính cách của Hoa thì khẳng định sẽ kích mẹ chồng ly hôn thì thôi. Đó chính là làm việc tốt nhưng lại gây hậu quả xấu. Thật nguy hiểm! 

Lát sau, Quang về. Nhìn thấy Hoa, anh có chút kinh ngạc. 

4 món mặn, 1 một canh, màu sắc và hương vị đầy đủ, 4 người ngồi quanh bàn. Mẹ chồng tháo tạp dề xuống: "Đây là món ăn mới học của mẹ. Trông đơn giản nhưng ngon lắm đấy. Hoa, cháu nếm thử đi”. 

Hoa gắp một miếng thịt, miệng mềm mại, hương vị nồng đậm, thật sự là tốn không ít tâm sức. 

Chú Triệu uống một ngụm canh, không để ý đến con trai và con dâu tương lai ở đây, dịu dàng nói: “Vẫn là vợ anh lợi hại. Món ăn vừa học xong cũng đã nấu rất thuần thục. Anh đúng là có cái miệng hưởng phúc. Bà xã, em vất vả rồi”. Nói xong, chú Triệu gắp một đũa thức ăn vào bát cơm của mẹ chồng. Mẹ chồng mỉm cười đáp lại, cũng gắp một đũa thức ăn khác vào bát ông ta.

Trước kia nhìn thấy hình ảnh này, Hoa thấy hâm mộ lắm, hiện giờ trong đầu chỉ hiện ra một câu: “Nhìn thấy chưa chắc đã là thật”.

5.

Sau bữa ăn, Hoa đứng dậy nói lời tạm biệt. Mẹ chồng nói: “Để mẹ tiễn con xuống dưới. Nhân thể đi bộ cho tiêu thức ăn”. 

Quang buông đũa, nói: “Mẹ, hành lang tối lắm. Để con đưa 2 người ra ngoài nhé”. Mẹ chồng khoát tay nói không cần, bảo Quang ở lại tiếp chú Triệu ăn uống thêm.

Ra khỏi cửa, mẹ chồng khoác tay Hoa hỏi: “Bác thấy tối nay chau có gì đó không yên lòng, cũng không ăn được nhiều. Là bác nấu không ngon sao?”

Hoa đáp: “Không, rất ngon ạ”.

"Bác bảo thằng Quang mời cháu đến ăn cơm, nó bảo cháu bận. Bác gọi điện cho cháu, cháu lại nhiều lần từ chối. Có phải cháu và thằng Quang đang giận nhau không? Hay cháu có điều gì không hài lòng với lễ cưới sắp tới? Có gì cứ nói với bác. Chúng ta đã là người một nhà, không gì mà không thể nói”, mẹ chồng chậm rãi nói.   

Hoa không nghĩ tới từng phản ứng nhỏ của mình lại bị mẹ chồng nhìn ra, nên thuận miệng bịa ra một cái cớ: “Cháu nghĩ mình mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân. Nhìn bác và chú Triệu ân ái như vậy, cháu tự hỏi liệu sau này anh Quang có thể đối xử tốt với cháu như chú Triệu đối xử tốt với bác không?”

Mẹ chồng thoải mái cười: "Thì ra là như vậy? Cháu đừng lo lắng. Nếu thằng Quang đối xử với cháu không tốt. Bác nhất định sẽ giúp cháu dạy nó 1 trận!”

Hoa được thể, tiếp tục hỏi: “Bác, bác và chú Triệu quen nhau thế nào? Ở tuổi này mà hai người vẫn có thể yêu rồi thành đôi như vậy thật không dễ đúng không ạ?”

Mẹ chồng vén vài sợi tóc mai, cười nói: “Kỳ thật trước khi quen bố của thằng Quang, bác và chú Triệu từng ở bên nhau 1 thời gian. Gia đình chú Triệu lúc đó quá nghèo nên bị bố mẹ bác phản đối. Sau đó bác mới lấy bố thằng Quang”.

Nhìn Hoa nghe rất nghiêm túc, mẹ chồng dừng một chút, lại nói tiếp: “Nhiều năm rồi, nếu không nhắc lại thì bác cũng đã sắp quên. Cháu là cô gái tốt nên nói với cháu cũng không sao. Sau kết hôn, bác và bố thằng Quang cũng có một vài năm tốt đẹp. Không nghĩ tới ông ấy lại ở ngoài cặp kè với phụ nữ khác khiến người này tới tận cửa tìm ông ấy. Bác giận lắm, không để ý mọi người khuyên bảo, kiên quyết ly hôn với ông ấy. Ông ấy lại không chịu. Sau này trong một lần say rượu thì ông ấy ngã xuống mương, ngày hôm sau có người phát hiện nhưng cứu cũng không kịp nữa”.

Hoa nắm chặt tay mình, mẹ chồng ngược lại vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hoa: “Giờ không sao rồi. Chẳng phải khổ tận cam lai sao? Một mình bác cũng có thể nuôi thằng Quang lớn lên. Bây giờ nó sắp cưới vợ rồi, bác rất vui. Bác cũng không nghĩ mình già rồi lại gặp được người tốt như chú Triệu.

Chú Triệu từ sau khi vợ qua đời thì không kiếm người phụ nữ nào nữa. Lúc bác và chú Triệu gặp nhau thì bác làm hộ lý ở bệnh viện, còn chú Triệu thì bị nhồi máu cơ tim phải nằm viện. Là bác chăm sóc cho chú ấy tận tình nên không để lại di chứng. Sau khi xuất viện, bác lại làm bảo mẫu ở nhà chú Triệu 2 năm nữa. Về sau chú Triệu nói “Dứt khoát chúng ta phải sống cùng nhau nửa đời sau”. Bác nghĩ chuyện này không hẳn là không tốt nên đồng ý”.   

Hoa ngẫm đi ngẫm lại từng lời của mẹ chồng, nghiêm túc hỏi: “Bác gái, ly hôn thời điểm đó với thời hiện tại thực sự rất khác nhau. Cháu thực sự ngưỡng mộ bác. Phụ nữ khi đó đa phần sẽ chọn cách tha thứ, nhưng có vẻ như sự khoan dung của bác đối với ngoại tình là rất thấp”. 

Mẹ chồng thở dài: "Không khoan dung và không nhượng bộ. Mặc dù bác không được học nhiều nhưng vẫn biết điều quan trọng nhất giữa các cặp vợ chồng là tôn trọng lẫn nhau. Bố thằng Quang làm như vậy là không tôn trọng bác. Bác ở nhà hầu hạ cha mẹ ông ấy, chăm sóc con nhỏ, có thể chịu cái nghèo nhưng không thể chấp nhận những điều lộn xộn. Sau này nếu thằng Quang đối xử với cháu giống như vậy, bác sẽ đánh gãy chân nó!” 

6.

Hoa có một cảm giác rất chắc chắn là mẹ chồng chưa biết chuyện chú Triệu phong lưu ở ngoài. Như vậy khả năng cao là Quang chưa nói với bà, vì vậy Hoa tìm đến chỗ Quang hỏi cho ra lẽ. 

Nhìn bố mẹ chồng hàng ngày ngọt ngào nhưng biết được bí mật này, lương tâm tôi cắn rứt vô cùng-3

Quang biết Hoa chưa nói mọi chuyện với mẹ mình thì liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: “Em xem, mẹ anh và chú Triệu, tình cảm hai người tốt như vậy, làm sao anh có thể nhẫn tâm mở miệng? Nói ra chỉ làm mẹ anh thấy khổ sở, chẳng lẽ em muốn ông bà phải ly hôn sao? 

Nhưng em yên tâm, anh đã đánh tiếng với chú Triệu rồi. Chú nói là nhất thời hồ đồ, còn cam đoan sau này sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm nữa. Nếu chú Triệu đã nói như vậy, anh cũng không muốn níu kéo. Mẹ anh đã vất vả hơn nửa đời người, hãy để bà an ổn đón tuổi già”.

"Chú ấy nói nhất thời hồ đồ, anh liền tin tưởng? Đâu chỉ 1 lần mà em bắt gặt chú ấy mấy lần rồi. Em cảm thấy anh vẫn nên đem chuyện này nói với mẹ anh biết đi. Chú Triệu không phải là người tốt. Lớn tuổi như vậy còn ở bên ngoài làm loạn, sau khi về nhà còn giả vờ yêu thương mẹ anh. Thật ghê tởm”.

"Em có bị bệnh không? Tự dưng lại đi theo dõi người khác? Anh cảm thấy em ăn no rửng mỡ rồi!”, Quang đột nhiên nóng nảy hét lên. 

Sự tức giận khó hiểu của Quang khiến Hoa cũng phát rồi lên: “Tôi theo dõi chú ấy? Tôi đã đến đó 3 lần để phỏng vấn và 2 lần bắt gặp chú ấy. Chú ấy lấy mẹ anh nhưng lại ở bên ngoài phong lưu. Anh biết chuyện này mẹ anh kiêng kị và ghét nhất nhưng lại giúp chú ấy che giấu. Anh thật là con trai tốt nhỉ!”

Nói xong, Hoa định xoay người bỏ đi thì Quang nổi trận lôi đình: “Nếu em đi nói cho mẹ anh biết, thế thì đừng mong có nhà tân hôn nữa, cũng đừng mong kết hôn”.

Hoa dừng bước, quay đầu nghi hoặc hỏi: “Ý anh là sao?”

Quang nói: “Lúc chú Triệu bảo muốn đăng ký kết hôn với mẹ, lúc đó anh đã phản đối, bởi vì anh cũng đã bắt gặp những chuyện không tốt của ông ấy. Sau đó ông ta đến gặp anh, trước tiên là nhận sai, nói sau này đã không tái phạm, còn nói sẽ giúp anh khoản trả trước để mua nhà tân hôn. Hơn nữa, tất cả chi phí kết hôn đều là ông ta bao”.

Hoa đánh giá bạn trai từ trên xuống dưới 1 cách nghiêm túc, cười lạnh nói: “Quang à Quang, trước kia sao tôi không nhìn ra anh lại là người như vậy. Vì tiền mà hùa cùng người ngoài lừa dối mẹ anh? Anh không nhìn ra chú Triệu đối với mẹ anh chẳng qua là cần một người hầu hạ sao? Nếu mẹ anh bị bệnh, liệu ông ta có còn đối xử tốt với mẹ anh không? Vậy mà mẹ anh còn tin tưởng mình đã tìm được một người bạn già đáng tin cậy”. 

“Thế là ai nói mua nhà thì mới kết hôn. Anh không có tiền thì mua thế nào? Anh làm như vậy không phải vì em sao? Em nghĩ mình cao quý thế nào, nếu anh không có nhà, em có cưới anh không?”, Quang cười sặc nói.

Nghe anh ta nói xong, Hoa không quay đầu lại nữa mà dứt khoát rời đi.

7.

Hoa không ngờ phòng tân hôn của mình lại đến như vậy. Trong lòng thế nào cũng không thể chấp nhận. Cô cũng chỉ là con người, cũng sẽ có lúc tư lợi cho bản thân nhưng không bao giờ vì bản thân mà dẫm đạp lên người thân.

Hoa và Quang không phải là thứ tình yêu quá sâu sắc, vì vậy ít ra sau kết hôn có một ngôi nhà để sống là điều kiện tối thiểu cần thiết. Nhưng cô cũng không muốn một ngày bị mẹ chồng đến chất vấn, vì sao biết chú Triệu là người như vậy mà vẫn che giấu cho ông ta. Chẳng lẽ lúc ấy lại nói: “Vì ông ta bỏ tiền ra mua nhà cho chúng con”?

Hoa không phải là người cao quý gì, tất cả phản ứng của cô chỉ xuất phát từ bản năng, bởi vì cô có quan điểm rõ ràng trong một số chuyện.

Sau 2 ngày suy nghĩ, Hoa đề nghị chia tay Quang. Quang ban đầu là không hiểu. Hoa lại nói: “Nếu phòng tân hôn đến bằng cách đó, thì em có ở cũng không thể an tâm, cũng không hứa sẽ giữ được bí mật”. Quang hiểu tính cách của Hoa nên đồng ý chia tay. Hoa có thể thấy, anh ta còn thở phào nhẹ nhõm.

Một người có thể vì lợi ích của mình mà không để ý đến sự sống chết của mẹ ruột, nói cho cùng, đây chính là nhân phẩm có vấn đề.

Với một người có quan điểm sống lệch lạc như vậy, Hoa hiểu hai người nhất định sẽ không có tương lai. Vậy thì chi bằng đau ngắn còn hơn đau dài, cứ như vậy dừng lại là tốt nhất!

Theo V.A - Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu

ngoại tình


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.