Long Nhật bị “áp lực kinh khủng” vì tự truyện

Tự truyện mới đăng 5 kỳ, ca sĩ Long Nhật đã nhận rất nhiều phản hồi của gia đình, vợ và bạn bè, nhất là những người được nhắc tên trong truyện. Anh trai Long Nhật bảo: "Mày xây dựng hình ảnh của anh xấu quá, làm học trò của anh trong Huế phản đối thày quá trời..."

Tự truyện mới đăng 5 kỳ, casĩ Long Nhật đã nhận rất nhiều phản hồi của gia đình, vợ và bạn bè, nhất lànhững người được nhắc tên trong truyện. Anh trai Long Nhậtbảo: "Mày xây dựng hình ảnh của anh xấu quá, làmhọc trò của anh trong Huế phản đối thày quá trời..."


 

-  Từ hôm cho ra mắt tự truyện,anh nhận được phản hồi thế nào từ phía gia đình, người thân và khán giả hâm mộ?

 

- Thường buổi sáng tôi hayđể điện thoại ở chế độ im lặng để ngủ bù bởi đêm đi biểu diễn về khuya, từ hômra tự truyện mỗi lần bật máy tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của gia đình, bạnbè, đặc biệt là khán giả, rất nhiều người quan tâm. Hôm nào bài chưa kịp lên thìmọi người “biểu tình” và “sốt xình xịch” khiến tôi vừa vui vừa áp lực kinhkhủng. Mọi người giục ra sách vì đọc từng kỳ ngắn như vậy không đã.

 

Long Nhật bị “áp lực kinh khủng” vì tự truyện
 Từ hôm ra tự truyện mỗi lần bật máy tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của gia đình, bạn bè, đặc biệt là khán giả, rất nhiều người quan tâm.

 

Cũng có người nhắn rằng: Tôihãy tiết chế bản thân, đừng tiết lộ nhiều quá kẻo phí và hối hận. Nhưng tôi trảlời rằng, tôi không tiếc khi chia sẻ những câu chuyện của mình với khán giả bởicuộc sống này cho tôi nhiều hơn tôi mong muốn và nếu có kiếp sau và được chọnlại thì tôi vẫn chọn cuộc đời như tôi đã có. Tôi cũng không có gì phải hối hậnbởi tất cả mọi chuyện, khi quyết định mang ra để mọi người cùng chia sẻ, tôicũng đã cân nhắc rất nhiều. Gia đình, người thân, bạn bè đều rất ủng hộ việc ratự truyện của tôi.

 

- Trong những phần vừa qua, anhcó nói về cha và anh trai anh với những kỷ niệm khó quên, cha và anh của anh cóđọc tự truyện và họ phản ứng thế nào?

 

- Trước khi cho đăng tải tựtruyện với những tình tiết và cảm xúc chân thành nhất của mỗi thời điểm, tôicũng đã trò chuyện với gia đình nhiều lần. Ba là nhà thơ, nhà thi pháp NguyệtĐình cùng anh Bi là họa sĩ Đinh Khắc Thịnh ở Huế rất ủng hộ và còn cung cấp thêmnhững hình ảnh, tư liệu trắng đen mà gia đình còn lưu giữ được (ở Huế vốn haymưa và lũ lụt, khí hậu ẩm thấp nên hình ảnh bị hư và mất đi nhiều).

 

Khi đọc những phần đã đăng,cả nhà rất cảm động. Mạ và các em gái, kể cả em Như (con chú Dũng đã mất củatôi) hiện đang sinh sống ở Mỹ đều khóc vì bao nhiêu kỷ niệm của gia đình trànvề…

 

Anh Bi bảo: Mày xây dựng hìnhảnh của anh xấu quá, làm học trò của anh trong Huế phản đối thày quá trời, kêuthày cũng là nghệ sĩ mà cực đoan thế. Rồi anh lại bảo: Lúc nhỏ, ai cũng muốnáp đặt cái tôi của mình lên người khác nhưng khi lớn lên rồi mới hiểu, mỗi ngườicó một khả năng riêng, đặt họ đúng vị trí của mình thì họ sẽ tỏa sáng.
 

Long Nhật bị “áp lực kinh khủng” vì tự truyện

 

Còn với chuyện tôi kể về ngôinhà cũ ở xóm lao động nghèo Hồ Xuân Hương thì có lần, anh Bi nói với cả nhà khiăn cơm rằng: Anh cũng nhớ xóm cũ lắm, vì nó gắn liền với tuổi thơ của mấy anhem nhưng anh để trong lòng còn thằng Tiêu thì cứ bù lu bù loa lên, sốt cả ruột.Với lại hồi nhỏ, không bắt nó làm toán, học bài, để nó ham chơi, múa hát như thếmà được à. Lúc nào chơi thì chơi nhưng lúc học phải học chứ, thằng này vốn biếnghọc bài lắm. Cả nhà đều bật cười.


Nhân đây tôi cũng xin đượcbày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến ba và anh Bi bởi họ như hai cái… “phanh” (cáithắng) trong cuộc đời tôi. Như đã nói: tôi là một người sống tình cảm quá mứccần thiết, có phần ủy mị, bi lụy. Ba và anh Bi đã giúp tôi kiềm chế cảm xúc củatôi bớt lại. Lúc hát hay đối nhân xử thế trong đời cũng vậy, tôi hay bị sa đà,không tỉnh táo thì mỗi lần nghĩ tới hai người đàn ông mà tôi kính trọng này thìtôi sẽ tiết chế bản thân và chừng mực hơn.

 

- Vợ anh có theo dõi tựtruyện không? Cô ấy phản ứng thế nào về mối tình đơn phương câm lặng bao nhiêunăm của anh dành cho Châu Anh mà tới giờ vẫn còn đầy cảm xúc? Theo như giớithiệu ở phần đầu của tự truyện thì liệu anh có chuẩn bị tâm lý cho những phảnứng của cô ấy khi anh tiết lộ về những cuộc tình sâu nặng với cả nữ và… nam sắptới?

 

- Cô ấy theo dõi một cáchchăm chú từng kỳ được đăng trên báo mặc dù những câu chuyện, những mối tình củatôi Ngân đã được nghe kể tới kể lui nhiều lần trong suốt mười mấy năm chung sống- mà tới giờ cũng vậy, tôi vẫn hay kể tất tật mọi chuyện cho cô ấy nghe. Cô ấyvốn ít nói và thường hay lắng nghe và quan sát thôi, nói năng nhẹ nhàng. Tôi thìngược lại, hay nói, hay nói tới mức mà con trai đầu lòng của chúng tôi (cháugiống tính mẹ) phải thốt lên: Ba ơi, ba và em nói nhiều nhức đầu quá!
 

Tôi trêu cô ấy rằng: Càng vềsau, càng có nhiều chuyện “sến- sốc- sếch” đấy, vợ chuẩn bị tinh thần nhé! Cô ấynói rằng: Từ đây tới 50 tuổi, anh muốn làm gì thì làm: ra đĩa, viết tựtruyện, làm liveshow… sau đó là ở nhà luôn với em và các con đấy. Tôi nói:Xin tuân lệnh bà xã.
 

Long Nhật bị “áp lực kinh khủng” vì tự truyện
 

 

- Anh có nhận được sự quantâm và phản hồi của các bạn anh thời phổ thông? Nhất là với Châu Anh, “mối tình”duy nhất mà anh giữ tên thật của nhân vật trong tự truyện?

 

- Rất tiếc là tôi không liênlạc được với Châu Anh, cô ấy lấy chồng và sinh sống tại Mỹ. Dĩ nhiên là cô ấy đãbiết về mối tình đơn phương của tôi rồi, nhưng mãi sau này mới biết, còn khiđang ở trường thì không rõ là cô ấy có biết không hay biết mà làm ngơ.

 

Các bạn trong lớp thì biếtcả. Bạn Ái Mỹ, lớp phó văn thể mỹ, bạn Lành (cậu bạn đã gọi tôi ra và trói vàogốc cây mà tôi nhắc trong tự truyện), rồi Đặng, Nho, Phương Lan, cả chị Nhung gà mái cũng gọi cho tôi. Giờ mọi người đều thành đạt, Nho là giáo viên,Phương Lan kinh doanh phát đạt… tất cả đều có con cái trưởng thành, học hànhgiỏi giang nên có thời gian, sử dụng intenet… nhoay nhoáy.

 

Mọi người gọi tôi và nhắc lạirất nhiều kỷ niệm đáng nhớ khác mà tôi chưa kịp đưa vào tự truyện. Như chuyệnchị Nhung tồ bị thày Lý đuổi ra khỏi lớp vì cái tội không biết là thày ấy có cáimiệng nói mà như cười. Thày giảng bài ở trên mà chị Nhung cứ ngồi dưới cười,thầy tức giận nói: Tôi đang giảng bài chứ làm hề đâu mà trò cười, cười cáigì. Lúc ra chơi, mọi người chạy tới động viên, hỏi chị cười gì, thì chị bậtkhóc và bảo: Oan chị quá, chị tưởng thầy cười với chị nên lịch sự cười lại,ai ngờ thấy tưởng chị giễu thầy, thầy đuổi ra khỏi lớp.
 

Long Nhật bị “áp lực kinh khủng” vì tự truyện
 

 

Phương Lan là hoa khôi củalớp và là bạn thân của tôi, mới đây mẹ Lan mất, Lan bảo đã lấy bài Bông hồngcài áo của tôi hát mở trong đám tang mẹ vì khi trước bà rất quan tâm tớitôi, luôn hỏi han và thích nghe tôi hát.

 

Lớp của tôi là một tập thểgắn bó, yêu thương nhau, lớp 9 ở Buôn Mê Thuột cũng vậy. Các bạn thời cấp ba saukhi đọc tự truyện của tôi, đến đoạn tôi nói về Châu Anh còn ngâm nga thơ trêutôi: Mối tình đầu như đi trên cát/ Bước nhẹ mà sâu, rồi cũng nhòa mau (ýnói rằng mối tình đầu như bước chân trên cát mịn, vừa bước đã lún sâu nhưng rồichỉ mấy cơn gió thổi qua thổi lại là đâu lại vào đó). Nhưng tình cảm tôi dànhcho Châu Anh có thế đâu nhỉ, giờ nghĩ về Châu Anh và những kỷ niệm ngày xưa cùngcác bạn thuở học trò, tôi vẫn thấy thân thương quá!

 

- Anh trả lời sự quan tâm củamọi người dành cho tự truyện này thế nào? Anh từng nói trên báo giới là: sẽ cókế hoạch phát hành sách?

 

- Đúng thế, đó là kế hoạchtiếp theo mà tôi dự định sẽ thực hiện sau khi phát hành vol 10, có tựa đề Anhcòn yêu em, DVD Long Nhật show: Người tình và kỷ niệm, DVD LongNhật Quê hương- Mẹ và người lính. Tất cả mọi việc đã xong và đang xin phép,mua tem. Sau khi đi Mỹ biểu diễn vào tháng 11, thì cuối tháng 12 về tôi sẽ xúctiến việc phát hành tự truyện thành sách.
 

Long Nhật bị “áp lực kinh khủng” vì tự truyện
 

 

- Anh có sợ rằng, việc đăngtải độc quyền trên VTC News sẽ làm giảm độ “hot” và số lượng phát hành của tựtruyện?

 

- Hoàn toàn không. Bởi vì,khi đọc từng kỳ trên báo là một kiểu thưởng thức khác còn khi cầm nguyên cuốnsách trong tay sẽ có cảm xúc khác hẳn. Với lại, việc đăng độc quyền trên báođiện tử VTC News cũng là một cách giới thiệu về cuốn sách.

 

- Việc phát hành tự truyệnthành sách đến với anh từ khi nào?

 

- Trong lúc đang “chuốt” lạiđề cương từng phần thì có hai nhà xuất bản, cũng là chỗ bạn bè có biết chuyện vàđộng viên tôi nên cho phát hành thành sách sau khi đăng tải. Họ bảo có hai cách phát hành: một là bán bản quyền, hai là hợp tác với nhàxuất bản để phát hành và chia phần trăm số lượng bán ra sau khi đã trả hết mọikhoản chi phí từ xin phép, in ấn, thiết kế bìa… Việc phát hành sách này gầngiống như việc tôi phát hành album.

 

Nhưng điều thúc đẩy tôi pháthành sách chính là sự quan tâm của người hâm mộ khi tự truyện được đăng tải từngkỳ chứ không phải là chuyện “lợi nhuận” mà cuốn sách mang lại. Bởixuất phát điểm để tôi cho ra mắt tự truyện của mình không phải nhằm kinh doanhmà để chia sẻ cuộc đời mình với người thân và khán giả yêu thương tôi suốt nhữngnăm qua.

 

- Cảm ơn anh về cuộc tròchuyện!

 

Theo Phan Cầm
VTC


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.