Sao anh nỡ phụ tình em?

Có lẽ khi anh đọc được những dòngchữ tâm sự của em anh cho rằng em đem chuyện trong nhà của mình cho thiên hạbiết.

Có lẽ khi anh đọc được những dòngchữ tâm sự của em anh cho rằng em đem chuyện trong nhà của mình cho thiên hạbiết.

Nnhưng anh ơi, giờ em cũng chẳng biết nương dựa vào ai để tâm sự, để chiasẻ những nỗi buồn mà anh mang đến cho em và dẫu em biết rằng anh trách em nhưngem vẫn tâm sự để phần nào con tim em bớt đi nỗi buồn, nỗi đau ấy.

Em mong nếu anh không hài lòngkhi em chia sẻ thế này thì anh cũng thông cảm cho em – người mẹ 2 con, người vợquá yêu chồng trong hoàn cảnh này anh nhé!

Ngày anh gặp em và yêu em lấy emlàm vợ, làm dâu nhà anh và làm mẹ của 02 đứa con đã gần 16 năm rồi và ngày ấy,tại sân trường ấy, tại những chiếc ghế đá sân trường và bờ biển quê nhà, tại bànthờ ông bà tổ tiên anh đã nói với em anh yêu em rất nhiều và nguyện sống chungthủy trọn đời bên em, em thật hạnh phúc và nghĩ mình gặp được người yêu thươngmình như anh thì cuộc đời em dù có khó khăn đến mấy em cũng cố vượt qua vì bêncạnh em lúc nào cũng có bờ vai của anh để em nương tựa.

Sao anh nỡ phụ tình em?

Ảnh minh họa

Anh là động lực tinh thần vô cùngquan trọng đối với cuộc đời em và các con mặc dù cả 2 vợ chồng mình đều là cánbộ công chức nhà nước, đồng lương quá ít ỏi, nhiều lúc em phải nhịn ăn sáng đểmà lo cho anh và con, nhà cửa vẫn chưa có, tài sản của vợ chồng mình chỉ là 2đứa con gái xinh đẹp, 2 chiếc xe máy rách nát và một số tiện nghi rẻ tiền nhưngem vẫn cảm thấy vui vẻ.

Nhưng giờ đây anh đã làm em đaunhói con tim, đau nhói lòng, nhiều đêm em đã khóc, em không ngủ được mặt dù anhvẫn còn nằm bên cạnh em, anh ôm em vào lòng, tinh thần em cũng không ổn định,tất cả vì anh, vì người đàn bà là bạn học cũ của anh quyến rũ anh, vì sự thayđổi của anh khi mà anh được trang bị nhiều kiến thức, từ đó sự nhận thức của anhcũng thay đổi … em vì yêu anh, thương các con em đã nói chuyện với anh rất nhiềuvà cả má anh, em anh cũng đã hiểu cho thân phận của người phụ nữ, má cũng đãkhuyên em nên cố gắng vượt qua, tha thứ một lần sa ngã cho anh.

Nhưng em nào có biết đến khi nàoanh mới thật sự toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ bé của mình, với em, với con.Anh đã quên lời ước hẹn ngày nào. Anh đã không còn giữ được định hướng về hạnhphúc của gia đình và sự nghiệp.

Anh ạ! nhiều đêm em đã khóc thầmvì anh, vì thương con, thương má, vì sự ăn chơi lạc lối của anh và khi em muốnkhông nghĩ đến anh thì em lại càng nghĩ và nước mắt lại càng tuôn rơi, giá nhưem có lỗi lầm gì với anh, em chỉ biết bản thân em ăn chơi, sắm sửa cho cá nhânem, không biết lo lắng cho gia đình, cho các con, cho anh, cho 2 bên nội ngoạivà trong đời sống gối chăn không hòa hợp thì anh có thể đối xử với em như thế,em sẵn lòng chấp nhận cho số phận của em.

Em cũng như bao phụ nữ khác, làmột người con, người phụ nữ đã có chồng, có con em biết em phải làm gì để vẹntròn chữ hiếu, để vun vén cho gia đình nhỏ bé của mình, em đã hy sinh tất cả bảnthân em chịu đựng bao nhiêu khó khăn về vật chất lẫn tinh thần để 2 vợ chồng ănhọc để có đủ trình độ cho mọi người khỏi coi thường mình, mong ước của em thậtgiản dị phải không anh, em cố gắng chăm sóc gia đình, chăm sóc con để anh an tâmhọc hành nhiều hơn em, để anh có thể an tâm công tác, để học hành xong anh cóthể lo lắng cho em và các con và 2 mẹ già, để con mình ăn học, em thấy con mìnhthiếu thốn từ sữa uống, từ những bộ đồ mới đẹp, … nên em lúc nào cũng muốn bùđắp cho con, mặc dù đồng lương công chức quá ít ỏi, em luôn thông cảm và hiểucho anh vì đồng lương công chức nhà nước ít ỏi, anh còn phải học, phải bạn bè,xã hội …

Ngần ấy năm, nhưng anh nào cóhiểu, có chia sẻ, có thông cảm và chăm sóc cho em dù chỉ 1 tí thôi. Em lấy sựkhó khăn của gia đình mình làm niềm vui sướng và hạnh phúc cho bản thân em anhạ, em đã nén những nỗi buồn, những giọt nước mắt thầm lặng gượng cười để làmviệc và sống vui vẻ vì anh, vì con.

Nhưng sự vui sướng và hạnh phúcấy em chưa được hưởng phúc gì thì anh lại thay đổi, phụ bạc em chỉ vì người đànbà, là bạn học cũ cùng lớp của anh chưa có gia đình và gặp lại anh, trong phútchốc anh đã sa ngã vì những lời nói ngọt ngào của chị ấy, em không biết nói gìvới anh nữa cả, những gì em nói em cũng đã tâm sự với anh rồi, anh cũng biết làtính em không thích nói nhiều và lảm nhảm mà và anh cũng ghét những người phụ nữnhư thế.

Nhưng những lời em nói chỉ làmanh càng bảo vệ chị ấy hơn, em biết mà, em buồn lắm, anh nào có hiểu nỗi khổ tâmcủa em, của người phụ nữ đã 2 con, một lòng một dạ yêu anh, chiều anh, lúc nàocũng lo lắng cho anh từ sức khỏe cho đến tinh thần và nghĩ đến anh hơn cả bảnthân mình.

Em không có anh, chị em ruột, emchỉ có mỗi mẹ già, con thì quá nhỏ dại nên em chỉ biết lặng lẽ một mình, khôngbiết chia sẻ cùng ai, chỉ có anh, em đã dồn tình cảm yêu thương vào anh để monganh anh chia sẻ cùng em, để em nương tựa mà anh thì có hiểu cho lòng em, suốtngày anh đi làm, chiều về lại có men và những lúc anh bình thường thì lên giườngem lại càng không thích than thở, em để anh nghỉ ngơi. Thôi thì số phận em sinhra là để chịu khổ mà.

Ngày anh quen em, anh đã nói rằng,anh đã thề rằng sẽ yêu em trọn đời, chung thủy với em trọn đời, bao nhiêu khókhăn, thiếu thốn từ bàn tay trắng, 2 đứa con chào đời, ăn, học cả gia đình,nhưng em luôn hạnh phúc vì có anh bên cạnh em, còn giờ đây em biết sống thế nàokhi đã mất anh, em mất tất cả, chỉ còn lại 2 đứa con nhỏ dại khờ và đống nợ nần,em chẳng có gì cả.

Gần đây anh lại buồn chán trongcông việc, công sức năng lực anh đã cống hiến cho cơ quan mười mấy năm mà chẳngđược gì, em hiểu anh đã buồn và em càng buồn hơn vì anh có ý định bỏ việc vàmuốn vào miền Nam tìm việc. Em lại càng buồn và lo lắng cho tâm trạng và sứckhỏe của anh, nhưng đó cũng một trong những lý do để anh xa mẹ con em, nếu nhưkhông có những lời ngọt ngào, sự quyến rũ, sự giàu có của chị ấy lôi cuốn anhvào miền Nam thì anh đã không như thế phải không anh, em biết, em hiểu mà.

Anh đã nói với em anh tìm việclàm sau một thời gian anh sẽ đưa mẹ con em vào, em không biết những gì anh nóianh có giữ lời, có làm đúng với những gì lương tâm anh nói không nữa, nhưng emvẫn hy vọng ngày đó sẽ không xa, em thì sao cũng được, em chỉ thương con, tộicho con không biết rồi tương lai con mình sau này nó có được hạnh phúc không haylà giống bố mẹ nó.

Em đã tự nhủ lòng sẽ không khóc,em đã làm tất cả những gì có thể để mong anh có được một tương lai tốt hơn trongâm thầm lặng lẽ, trong niềm tin tuyệt đối và tình yêu em đã dành cho anh. Anhrơi vào vòng xoáy của những cám dỗ đời thường. Những ngọt ngào, những hạnh phúcmới chớm đã làm anh xa rời sự hy sinh và cố gắng mà em và anh đã dành cho nhau.Anh đã quên em trong cuộc đời của anh rồi.

Anh ơi! Anh đã dành sự quan tâmcủa anh cho người khác. Với anh, em chỉ là sự mệt mỏi và nhàm chán. Phải chănganh đã tìm được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình sau này chăng? Em cũng đãnói chuyện với chị ấy bằng những lời lẽ rất tình cảm của người chị và em gái đềulà thân phận phụ nữ với nhau, chị hãy đặt thân phận của chị vào hoàn cảnh củatôi, một người phụ nữ yêu chồng, chiều chồng, thương con chị sẽ cảm thấy nỗi đaucủa tôi thế nào, chị ấy chỉ trả lời em trong sự im lặng mà chị ấy đã nói với anhnhững lời em nói với chị ấy khác.

Em đã cảm thấy người phụ nữ 35tuổi này không được bình thường, vả lại nếu chị ấy tốt đã có người đàn ông chomình rồi không phải quyến rũ anh để rồi anh lại lạc lối, từ bỏ gia đình, từ bỏvợ con như thế, và từ khi anh quen chị ấy sức khỏe của anh ngày càng sa sút,công việc của anh ngày càng sa sút, em thật sự tin tưởng anh đến mù quáng, đếndại khờ bởi những lời nói dối của anh rằng anh đau thế này và em cũng phải âmthầm lo vay mượn tiền cho anh để anh được vào những bệnh viện lớn ở Thành phố HồChí Minh để anh khám bệnh.

Em không biết là phụ nữ với nhauchị ấy sao nỡ lòng phá tan nát hạnh phúc của một gia đình như thế, con mất cha,vợ mất chồng, mẹ mất con thế này??? Chị ấy cũng là người có học, đang làm việctại một Công ty xây dựng ở tỉnh. Quay lưng… Em nén những giọt nước mắt tủi phận.Em chấp nhận tất cả như em đã yêu anh. Em đau đớn lắm khi thấy anh thay đổi.Những gì có thể làm được em đã làm hết rồi. Và chỉ còn một điều cuối cùng emcũng sẽ làm vì em biết điều đó tốt cho anh: Em xa anh…

Em vẫn đi trên con đường đầynhững chông gai và thử thách của cuộc sống. Ngẩng cao đầu bước tiếp để ngănnhững giọt nước mắt rơi xuống mỗi khi chạnh lòng nhớ đến kỷ niệm về 2 đứa. Anhơi, em lại khóc rồi, em nhớ và yêu anh nhiều quá, nhiều lúc em tự hỏi tại sao emlúc nào cũng nhớ anh và nghĩ đến anh khi mà anh lại đối xử với em như thế, emnhu nhược, em khờ dại quá phải không anh. Dẫu biết anh đối xử với em như thếnhưng Em sẽ là vợ hiền và bên anh suốt cuộc đời này cho dù anh không nghĩ đến emvì bên anh đã có người đàn bà khác.

Em trở về cuộc sống thực tại, vớibộn bề cuộc sống. Em tìm quên trong công việc. Em cố giấu những giọt nước mắtbuồn của mình, gượng cười để làm việc, để thực hiện những ước mơ của cuộc đờimình là lo lắng cho 2 má, cho các con chứ giờ đây bên anh em hiểu anh đã cóngười đàn bà kia lúc nào cũng gọi điện nhắn tin lo lắng cho anh, đối với anh sựyêu thương, lo lắng, chăm sóc cho anh và các con mười mấy năm nay không là gì cả.

Nhưng anh có biết không, cho dùcó khát vọng nhiều đến mấy đi chăng nữa, người phụ nữ vẫn hướng mơ ước nhiềunhất về một gia đình, về những đứa con ngoan. Và rồi em có hạnh phúc không khiem sẽ không còn được bên cạnh người em yêu thương nữa, khi em đang đi trên mộtcon đường đã không còn hình bóng anh.

Tình cảm không, nhà cửa không,tiền bạc không và một khoản nợ nần không nhỏ của cả 2 vợ chồng và còn hai đứacon khờ nhỏ dại. Theo anh thì em có nên tục sống trên cõi đời này để chứng kiếnnhững việc anh làm, anh đối xử với em không anh. Có chăng chỉ là em vẫn một mìnhâm thầm chờ đợi tin anh một ngày nào đó anh hiểu và hồi tâm chuyển ý để về trọnvẹn với gia đình nhỏ bé của mình, em vì thương con, vì thương má và vì nhữngkhoản nợ nầng em phải lo gánh vác trả nợ để em có rời khỏi cõi đời này anh cũngkhông phải bận tâm với người vợ xấu số của mình đã để lại cho mình gánh nợ trầngian?

Mà cũng có thể em sẽ rời xa anhvĩnh viễn để anh không phải bận tâm lo nghĩ gì đến em và con hoặc có thể em sẽbị tâm thần nếu trời phật còn thương em chưa cho em chết, hoặc cũng có thể em sẽẩn dật một nơi mà mọi người sẽ không còn thấy em. Anh có biết không bên tai emvăng vẳng những lời ngọt ngào của anh và chị ấy, lúc nào cũng văng vẳng về cáichết của em thế này có lẽ em sẽ không sống nổi cùng anh và con đến hết cuộc đờinày anh ơi.

Sao cuộc đời em lại gặp nhiều nỗibất hạnh thế này, giá như anh đừng nói lời yêu em, đừng hứa hẹn với em thì giờđây em đâu phải đau khổ, rơi nước mắt thế này anh hỡi. Em thật sự bế tắc, mệtmỏi với cuộc đời này, với thân phận của em, nhiều lúc em củng muốn giải thoát đểanh được toại nguyện, nhưng em không đủ can đảm một mình nuôi con, em sợ conthiếu anh, thiếu em nó sẽ hư hỏng, tương lai của con sau này sẽ không được hạnhphúc vì thế nên em đã cam chịu chỉ chờ mong ngày anh tỉnh ngộ, toàn tâm toàn ýquay về với mẹ con em.

Em mong anh hiểu em và cho em lờikhuyên, xin các anh, chị, các bạn hãy cho tôi lời khuyên chân thành để tôi ổnđịnh tinh thần, vững tin tiếp tục sống quãng đời còn lại để báo hiếu với mẹ già,lo cho các con, nương tựa nhau lúc ốm đau, tuổi già./.

Người vợ hiền đau khổ

 

Hãy gửi những tâm sự của bạnđến email: lhanh@vietnamnet.vn (hoặc gửichủ đề cần tâm sự tại phần đầu của chuyên mục) để được cùng chia sẻ và giúp đỡtừ độc giả.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.