- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi chuyển từ cảnh có chồng đàng hoàng sang nuôi con một mình
Tôi chuyển từ cảnh có chồng đàng hoàng thành người mẹ đơn thân, nuôi con một mình. Sự khác biệt lớn nhất là bây giờ nhà tôi không có đàn ông.
Từ khi còn nhỏ, tôi vẫn
luôn suy nghĩ câu “Vừa làm cha vừa làm mẹ” mà tôi nghe mẹ và mấy dì
thường nói. Tôi luôn suy nghĩ, vì bao giờ khi nói câu đó, mẹ, dì, kể cả
bà ngoại luôn chép miệng thở dài và hay nói: tội nghiệp.
Tôi cho rằng chắc vì người phụ nữ đó có chồng vắn số nên phải nuôi con một mình. Và thật ngây thơ, với tôi đó là lý do duy nhất mà tôi nghĩ ra.
Trong nhà tôi, ba là người quyết định mọi việc, rất nghiêm khắc và hơi gia trưởng. Mẹ thì ở nhà nội trợ nhưng không hoàn toàn lệ thuộc vào ba. Mẹ khá mạnh mẽ và độc lập về tài chính. Do đó, trong suy nghĩ của tôi, việc người phụ nữ nuôi con một mình sẽ là người mạnh mẽ như ba, độc lập như mẹ, các con sống nề nếp như nhà của mình, thì tại sao lại tội nghiệp? Ừ, thì chắc tội nghiệp là vì cô đơn không có chồng bên cạnh thôi.
Rồi tôi cũng lập gia đình và có con. Tôi cũng độc lập về tài chính, có việc làm và tất bật với công việc hơn tám tiếng mỗi ngày. Rời cơ quan về nhà, tôi cũng phải đưa đón con đi học, chợ búa cơm nước, giặt giũ, quét dọn. Chồng tôi, khá vô tâm nếu không muốn nói là vô trách nhiệm. Việc làm của anh không nuôi nổi vợ con. Anh chỉ thỉnh thoảng phụ tôi việc đưa đón con đi học (khi tôi bị bệnh), đôi khi quét dọn nhà cửa… Tuy vậy, chúng tôi vẫn là một gia đình có chồng có vợ, con tôi có cha có mẹ.
Thế rồi, đến khi con trai tôi mười bốn tuổi, anh bất ngờ nói ra một lời thú nhận. Và một đứa con ngoài giá thú xuất hiện khiến gia đình tôi tan vỡ. Một cậu con trai mười bốn tuổi, tuy đã đủ khôn lớn để viết ra giấy ý muốn sống với mẹ khi ba mẹ ly hôn nhưng vẫn chưa là người trưởng thành. Nó vẫn là trẻ vị thành niên và là một cậu con trai đang ở tuổi ương ương dở dở.
Tôi chuyển từ cảnh có chồng đàng hoàng thành người mẹ đơn thân, nuôi con một mình. Sự khác biệt lớn nhất là bây giờ nhà tôi không có đàn ông, tối ngủ một mình, đi làm về khá thoải mái vì không phải vội vàng gấp gáp lo cơm nước đúng giờ hay bực bội vì ông chồng tính tình bừa bãi. Tôi xoay sở nuôi con với đồng lương của mình như trước giờ vẫn thế, đưa đón con đi học cả lúc cảm mạo nhức đầu…
Cuộc sống, ngoài chuyện cơm áo gạo tiền, lo ăn lo mặc, tôi còn phải nuôi dạy con ở tuổi cấp hai, cấp ba. Con tôi mỗi ngày mỗi lớn, tôi đối mặt từng ngày từng giờ với mỗi hành vi, lời nói, thậm chí cố gắng hiểu thật nhiều những gì con biểu hiện, cáu gắt, giận dỗi, đôi khi không nghe mẹ nói, lười học, ham chơi… Tôi không có nhiều thời gian để gặm nhắm nỗi đau bị phản bội vì bây giờ tôi phải vừa làm cha vừa làm mẹ.
Bây giờ, tôi không phải khó xử vì không thể dẫn con vô phòng vệ sinh nam như khi con còn nhỏ. Nhưng tôi phải tế nhị lắng nghe con khi con cần đi khám nam khoa. Tôi phải đau đầu suy nghĩ phải làm sao khi vô tình biết con đang tò mò chuyện người lớn, phải nói sao để con không xấu hổ và tập trung học.
Tôi dạy con tập đi xe gắn máy khi tôi dắt chiếc xe không nổi. Tôi chật vật chở con đi học, đi thi khi cậu con ngồi đằng sau đã cao to hơn cả mẹ. Tôi, khi thì dịu dàng mềm mỏng, lúc phải cứng rắn, khó khăn. Đôi lúc, mắng con mà nước mắt tôi chảy dài. Và bây giờ tôi đã hiểu người vừa làm cha vừa làm mẹ tội nghiệp thế nào!
Nói chung, nhà không có đàn ông, tôi cũng như nhiều phụ nữ đơn thân khác làm được rất nhiều việc. Ngay cả những việc phụ nữ không làm được như sửa ống nước, thay vỏ xe thì cứ chỉ cần bỏ tiền ra thuê thợ làm là xong. Nhưng, tôi lại không phải là con trai tôi để hiểu con nghĩ gì, muốn gì, khi con không có cha.
Cho nên, dù tôi đã rất cố gắng và tin mình đã làm tốt cả hai vai trò người cha người mẹ, nhưng trong tâm thức tôi vẫn nghĩ mọi đứa con được sinh ra trên cõi đời này đều cần có một người cha đúng nghĩa, để làm cây cao bóng cả cho tâm hồn và nhân cách của chúng.
Theo Trí thức trẻ
-
Tâm sự1 giờ trướcEm ủng hộ để chị có động thái dứt khoát với một lá đơn ra tòa chia tay chồng. Chị phải để chồng biết cái giá cần trả cho sự phản bội vợ con của anh ấy đắng cay đến mức nào chị ạ.
-
Tâm sự13 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự15 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự18 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
Tâm sự18 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự21 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự2 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.