Đàn bà muốn những gì họ không có

Cái họ có chẳng bao giờ là cái họ muốn. Và cái họ muốn luôn là cái họ không có. Và vì thế mà chẳng mấy khi họ thấy vừa lòng với cuộc sống của mình.

Tôi thường đi mua quần áo ở một shop quen gần nhà. Chị chủ shop là một phụ nữ tầm tuổi 50 nhưng vẫn còn khá xinh đẹp: da trắng, tóc đen và cắt cao rất thời trang. Shop ngay cạnh nhà nên tôi rất thường ghé chị, có khi chẳng mua gì, chỉ thử hết cái nọ tới cái kia để xả stress.

Chị cũng chả bao giờ cằn nhằn hay khó chịu chuyện tôi không mua gì. Bởi vì chị có người khen chị xinh đẹp, khen chị có 3 cô con gái quá ngoan, khen chị có ông chồng hiền lành… Nhưng quan trọng nhất là có người lắng nghe những lời than vãn về số phận mình của chị.

Cửa hàng của chị mở ra ngay tầng trệt căn nhà 3 tầng lầu của chị, nên chị buôn bán khá thong thả. Tiền lời bao nhiêu được hưởng hết bấy nhiêu. Chị ngồi trong shop, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Hàng lấy về, đưa đi có chồng chị lo. Shop quần áo có sự tư vấn của 3 cô con gái nên hàng đa số khá đẹp, bắt mắt, nên khách hàng cũng nhiều. 3 cô con gái đều xinh xắn, cao ráo, đứa đã đi làm và thăng tiến, đứa học Y, đứa nhỏ cũng đã lớp 10.

Công chuyện nhà thích thì chị làm, khi có ngẫu hứng nấu một món ngon, hay cắm một bình hoa. Còn không thì 3 cô con gái chia nhau, phẩy tay một cái là xong hết. Cửa hàng mở ở nhà, chồng chị bắt hệ thống quan sát, máy báo động… đủ cả. Nên cứ tầm buổi trưa là chị lên phòng ngủ. Có khách vào là cửa báo, chị quan sát khách lạ hay quen qua camera. Khách lạ, chị xuống tư vấn, chào mời. Khách quen thì chị để tự lựa, tự thử thoải mái rồi mới xuống bán hàng. Cuộc sống của chị dường như, trong mắt tôi, là rất nhẹ nhàng.

 


Ấy thế nhưng mỗi lần ghé shop là tôi nghe chị than vãn. Chị than số chị cực, bây giờ một mình phải cai quản, quán xuyến hết việc nhà. Tiền nong thu nhập bao nhiêu chồng con đi làm quy về một mối chỗ chị hết nên chị phải tự tính toán, tự chi tiêu. Chị than bị trói chân cột tay với cái shop, muốn được tung tăng đi chùa, đi hành hương, du lịch như mọi người cũng khó.

Chị than đứa con gái đầu toàn những người danh giá, địa vị hỏi yêu hỏi cưới mà nó ‘ngu’ quá chưa chịu ưng ai. Chị than chồng chị hiền lành quá, chỉ biết làm theo những gì chị sai bảo, chẳng biết đua tranh với đời cho chị tự hào, cho chị được nương nhờ. Nói chung chị oán trách số phận bắt chị gánh vác, làm chủ gia đình không cho chị được phúc nhờ chồng, nhờ con…

Nghe chị than, cũng vui, nên tôi thường ừ hử trong lúc chị than. Mà điệp khúc than ấy tôi nghe đi, nghe lại rất nhiều lần. Vì có khách nào mới đến là chị bắt đầu than thở. Cho đến một lần, từ trong phòng thay đồ, tôi nghe một người khách, chắc cũng quen, xa xả với chị: “Chị thế mà còn than nỗi gì? Ngồi một chỗ trong mát, ở nhà mà có tiền đủ nuôi cả gia đình. Chồng ngoan, con ngoan, mình thì mạnh khỏe, ăn no, ngủ kỹ. Chị nhìn tôi đây này: bệnh tật triền miên, chồng bỏ, con đi học xa, thui thủi một mình làm nuôi cha mẹ già, nuôi con. Thế nhưng tôi vẫn thấy mình vui. Vì tôi còn làm được, còn lo nổi cho cả gia đình, còn thấy mình có hơn nhiều người”.

Chị bán hàng chống cự yếu ớt: “Nhưng tôi cứ phải ở nhà, chẳng được tung tăng như chị. Chồng tôi thì ngoan nhưng… chán lắm. Tôi trách móc gì ổng, ông cứ bảo: làm được gì cho em vui anh cũng làm hết rồi. Em cứ mãi không bằng lòng, anh cũng chịu. Nói thế rồi, tôi biết nói sao cho ổng hiểu tôi muốn gì”.

 

Chị khách lại sa sả tiếp: “Thì đến tôi cũng chịu, chẳng biết chị muốn gì nữa là chồng chị. Hay chị muốn giống chồng tôi, giỏi giang, ga lăng, mồm miệng đào hoa rồi cuối cùng bồ bịch lăng nhăng, tan cửa nát nhà?”. Chị bán hàng nghe vậy, chừng mới xuôi xuôi, tự dưng lại hào hứng khoe: “Ừ, bà ạ, ổng được cái thương tui dữ lắm, nghe tôi dữ lắm. Con tui nó cứ bảo: mẹ là sướng nhất trên đời”.

Chị khách tiếp tục răn dạy: “Đấy, bà cứ chê bai, tôi chỉ muốn có công việc như bà, ông chồng như bà, còn bà thì muốn được tung tăng như tôi. Nhưng giờ bảo đánh đổi với tôi, bà đổi không? Không phải không? Vậy thì đừng có mong muốn cái mình không có mà quên đi cái mình đang có nữa nhá”.

Đứng trong rèm thay đồ, tôi cười thầm trong bụng vì thấy bà khách mắng đúng quá, đúng những điều tôi nghĩ bấy lâu nay, nhưng chẳng tiện nói ra vì nghĩ chuyện ai nấy biết. Mà tôi nghiệm ra xung quanh tôi, bạn bè tôi nhiều người như vậy. Cái họ có chẳng bao giờ là cái họ muốn. Và cái họ muốn luôn là cái họ không có. Và vì thế mà chẳng mấy khi họ thấy vừa lòng với cuộc sống của mình. Nhưng cuộc đời này, làm gì có thể có mọi thứ.

Cái túi càn khôn của ông trời, tôi nghĩ, cũng có hạn. Niềm vui hay nỗi buồn cũng có hạn. Nên ông trời phân phát sao cho công bằng, mỗi người đều phải có chút này, chút kia. Sao đòi hỏi mọi may mắn, hạnh phúc, sang giàu… đều dồn vào mình hết cho được. Nên vui buồn, sướng khổ nằm ở trong một điều đã thành châm ngôn: Hãy muốn điều mình có. Tôi cũng phải nói thêm nữa: hãy yêu điều mình có, phụ nữ ạ. Có vậy mới bình an và hạnh phúc.

Theo PNO



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.