Ánh sáng cuối hầm

Chị Loan gần như là “đại ca”, ông chủ lấy bà vợ Thái Lan, mở điểm mát xa này, nhưng lại toàn thuê cô dâu Việt đến làm. Tất cả đều chạy trốn chồng, chỉ có tôi là người duy nhất không chạy trốn chồng mà chạy trốn chính thân phận mình.

Chị Loan gần như là “đại ca”,ông chủ lấy bà vợ Thái Lan, mở điểm mát xa này, nhưng lại toàn thuê cô dâu Việtđến làm. Tất cả đều chạy trốn chồng, chỉ có tôi là người duy nhất không chạytrốn chồng mà chạy trốn chính thân phận mình.

45. Tôi đã có trong taymột lưng vốn khá. Khi chuyển sang quán mát xa Thái, tôi cũng đã cân nhắc.

Từ chỗ bị người ta sờ mó thânthể, chuyển sang chỗ sờ mó thân thể người ta, thì nào khác gì nhau? Còn chần chừgì nữa?

Chị Loan tình nguyện chỉ dẫn tôitừ bước đầu tiên, chị kêu một con bé người Cần Thơ phải nằm làm “người mẫu” chotôi thực tập.

Chồng chị Loan từng treo thưởngcho ai bắt được chị mang về. Tôi cũng đã thấy thông báo của ông trên diễn đàn“chú rể Đài Loan”, tôi nhận ra là ông bởi vì có đăng kèm ảnh chị Loan, đứng bênchiếc xe máy cũ, trong một buổi đi chợ về. Thông báo tìm người của ông chồng chịLoan có tiêu đề: “Truy tìm ái thê”.

Ánh sáng cuối hầm

Về bố cục và cách thức, “Truytìm ái thê” gợi nhớ đến những thông báo “Truy tìm chó yêu đi lạc”, về nộidung, đều chủ yếu viết là chủ nhân tiếc rẻ, muốn có lại được thứ từng là tàisản của mình.

Những chủ nhân của cô dâu Việtđang tìm kiếm những người vợ ngoại quốc chạy trốn, mà những người vợ ấy chạytrốn lại bởi muốn được là chủ nhân của chính cuộc đời mình.

Khi đó, tôi lên mạng để liên hệvới người chị họ đang ở Hoa Liên. Tôi đã không gặp chị từ khi tôi đang sống vớiTrương Văn Huy. Chị khuyên giải tôi bỏ hắn không được, đã quyết định mặc kệ tôixoay xở.

Chị mà biết tôi đang ở đâu, làmgì, chắc chị chết ngất. Mỗi lúc rời quán cà phê Internet về, lòng tôi rã rời,nhớ con, buồn bã, thấy vô vọng.

Có một người khách theo tôi từquán Karaoke sang quán mát xa Thái, đó là ông Lữ. Ông ngoài năm mươi, người caolớn, rất cao, hơi có bụng nên dáng đi bệ vệ.

Ông rất thích tôi, ông càng thíchhơn khi tôi luôn từ chối đi Motel (nhà nghỉ cao cấp ở đây) với ông. Ông biết tôikhông chỉ từ chối ông mà từ chối tất thảy mọi lời mời mọc khác.

Ông Lữ không chỉ đơn giản là phảibấm số thang máy cao thêm một tầng nữa mỗi lần tới tìm tôi. Sự theo đuổi của ôngcòn nhiều hơn cả về thời gian lẫn vật chất.

Ông boa cho tôi hậu hĩnh, thíchnấn ná nói chuyện riêng với tôi, tới mức chị em ở cả hai tầng đều biết ông Lữthích tôi.

Hôm nào xin được nghỉ một buổi,cả mấy chị em đều tíu tít trên chiếc xe bảy chỗ của ông, chị Loan ưu ái bắt tôilên ngồi ghế cạnh lái xe. Chị nói, tìm được người Đài không khinh người Việt nhưông này, khó lắm.

Không hiểu sao tôi lại thíchchiếc xe bảy chỗ hơi cũ của ông Lữ, hơn mọi chiếc bốn chỗ đời mới chực chờ dướiđường. Vì nó gợi lên cảm giác gia đình.

Tôi chìm ngập trong những suynghĩ của riêng mình trên suốt những chặng đường dài bên ông Lữ. Hoặc đôi khinhìn xuống đôi bàn tay, tôi không giữ được bộ móng tay đẹp nữa kể từ khi trầmluân, rửa bát gọt trầu, đấm bóp bưng bê.

Cũng có thể coi là kể từ khikhông còn ai cầm lấy đôi bàn tay tôi nâng niu, ấp ủ. Bao lâu rồi nhỉ, mới chỉmấy tháng nhưng sao tôi thấy dằng dặc như một đời người.

Phải chăng phụ nữ đẹp nhất là khicó người để yêu dấu. Giờ tôi đẹp với ai?

46. Chị Loan đi làm gáichỉ vì cần tiền, thật nhiều tiền. Chị nói giá như chị có duyên với khách như ôngLữ, chắc chị đã gật đầu từ lâu rồi.

Chị cần tiền để chữa bệnh liệtgiường cho ông anh trai. Anh trai chị vừa tốt nghiệp Đại học Kiến trúc thànhphố. Anh là hy vọng của cả gia đình. Chị đi lấy chồng Đài Loan để có tiền phụ bamẹ nuôi anh học đại học.

Anh trai chị Loan bị xe khách kéolê chục mét ngoài ngã tư giao lộ gần công ty anh, nơi anh mới đi làm được bốntháng. Anh trở thành tàn phế, một người sống thực vật, không nhận thức được gìnữa.

Một đêm, tôi đã khóc rất lâu cùngchị Loan. Tôi thấu hiểu nỗi đau của chị tới tận tâm can, vì ký ức tôi từng cónhững mẩu xe đạp nát bét dính máu anh trai, tôi biết có những thứ tôi sẵn sàngchết để đánh đổi lại số mệnh nhưng không được.

Tôi tin chị Loan chạy trốn chồngkhông phải vì chồng chị tồi tệ, chị đi làm gái vì tham tiền nhưng không phải làtiền cho bản thân mình.

Tiếc thay, những người tốt lạithường không được báo đáp. Một cô dâu ở chỗ tôi đã nhận xét, bà nào tử tế thì sẽgặp ông chồng Đài Loan chẳng ra gì, còn vô số ông chồng Đài Loan tử tế lại gặpphải bà vợ Việt Nam chẳng ra gì, đời nó thế!

Tôi nghĩ khác, tôi nghĩ ai cũngcó lý. Chồng có lý của người Đài, vợ có lý của người Việt, và vì thế, sự chênhlệch văn hóa mới là kẻ mắc lỗi. Chúng ta đã dùng những thước đo lệch để đo đờinhau. Vì thế, mãi mãi không thỏa nguyện.

47. Lần đầu tiên trongđời, tôi nhận lời làm gái bao. Ông Lữ cho đến giờ nhìn lại, có lẽ là người đànông Đài Loan tử tế nhất mà tôi gặp. Ông tử tế bởi vì ông sòng phẳng với tôi.

Cho đến lúc chia tay, ông khôngnợ gì tôi, ông cũng không làm tôi nợ nần vấn vương gì ông, chia tay thanh thảnnhư một người bạn.

Tôi có nghĩ tới Nhan Bách Bân,anh yếu đuối tới mức không bảo vệ được tôi, càng không mang lại cho tôi cái gìngoài những ảo tưởng về tình yêu.

Tôi nghĩ tới Dương Lý Huy quálịch sự, quá đời nhưng luôn giữ khoảng cách với tôi, làm cho tôi thấy mình chẳngcó được bất cứ mối ràng buộc nào với ông để có thể an tâm.

Tôi cũng nghĩ tới Trương Văn Huy,đối xử với tôi rất tồi tệ, là một thằng đểu đã lấy tình yêu ra làm cớ để khỏiphải trả tiền chơi đĩ.

Và những kẻ như chồng tôi, nhưông chủ quán đã hãm hiếp tôi, họ chỉ coi tôi là công cụ, không hề coi tôi làngười.

Nếu thực sự có tình cảm, thì phảihành động, họ không đáng được so sánh với ông Lữ.

Ông Lữ cũng là người khách đầutiên tôi ngủ cùng, chỉ là bởi tôi cô đơn mà thôi. Trong ái ân, tôi không tìm lạcthú, mà tôi tìm nơi ký thác những gì sâu kín và thiêng liêng hơn, tôi tin ông Lữcũng không chỉ đi tìm kiếm cảm giác, bởi nếu thế, thì ông có thể có bao nhiêulựa chọn, ngoài tôi.

Ông Lữ thích nói chuyện, tôithích lắng nghe ông. Ông cũng lắng nghe tôi một cách bao dung. Tôi chỉ nhỏ bằngtuổi con gái lớn của ông mà thôi.

Ánh sáng cuối hầm

Còn một ý nghĩ chua chát kháclàm tôi bật khóc, làm gái bao thực ra cũng chỉ khác làm gái mát xa ở mộtđiểm thôi, đó là phải xoa bóp thêm một chỗ nữa trên cơ thể khách hàng, chỉthế thôi.

Gần lắm với bỏ trốn là chạy trốn,gần lắm với bỏ chồng là li thân tự lo, gần lắm với làm thuê lấy tiền là ngủ thuêlấy tiền, gần lắm với bị hiếp là để cho hiếp, gần với khoe thân thể bán trầu caulà khoe thân thể bán thân thể, cũng như gần lắm với mát xa là vuốt ve làm tình.

Thế mà tôi lại thấy, tôi luôn lựachọn thứ tốt hơn trong những khả năng có thể, thế mà lúc nhìn lại, sao thấy tôiđã đi quá xa khỏi ngày đầu tiên, tôi đã quá xa với tôi ngày xưa.

Trời ơi, tôi đã làm gì đời tôithế này?

Tôi gặp lại Dương Lý Huy chínhtrong thời điểm này. Một tối thứ sáu trời mưa, tôi và ông Lữ ngồi uống rượutrong một quán bar sang trọng, ông cho tôi một túi tiền nặng.

Lễ vật của ông Lữ dành cho tôi làmột túi giấy xi măng đựng tiền nặng tay, những tờ một nghìn Đài tệ lấp lánh lênmàu xanh. Nhìn là biết nó đi thẳng từ máy đếm tiền ngân hàng ra, chưa hề qua tayai.

Đầm Nhật Nguyệt đêm ấy nổi giógiông đầy trời, mây kéo đen kịt, gió như quét hết những bụi bặm trên trần gianlên trời, để lại cõi không lạnh lùng, bụi trần vốn là thứ giữ hơi ấm quanh conngười, giờ như thể chưa từng tồn tại.

Say quá, ông Lữ kéo tôi về trênmột chuyến taxi chạy ngang, ông bỏ xe lại trong bãi đỗ xe của quán bar này.

Tôi vừa xách túi tiền vừa dìu ôngLữ lên xe. Cửa xe mở, Dương Lý Huy nhìn tôi trừng trừng kinh ngạc. Chỉ mộtthoáng thôi, rồi ông ân cần giúp tôi đưa ông khách cao to và nặng nề lên xe.

Trên xe, ông Lữ say quá, tuột áotôi bắt làm tình ngay trên băng ghế sau. Tôi bị ép dựa ngửa vào bao tiền, mộtcọc giấy bạc một nghìn tệ rơi ra qua miệng bao buộc không kín, lăn xuống sàn xe.

Khi dừng ở ngã tư đèn đỏ, tôikhông biết nên kéo lại vai áo hay cúi xuống nhặt tiền rơi dưới sàn xe. Tôi chỉbiết nhìn chằm chằm vào gáy Dương Lý Huy, cay đắng và muốn bật khóc. Không cótính từ nào tả lại được cảm giác của tôi lúc đó. Giá như tôi đừng sinh ra trênđời này.

Qua gương chiếu hậu, Dương Lý Huycăng thẳng và đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước, như thể không để ý tới phía sau,không nhìn gương chiếu hậu. Hoặc giả như thể quen thuộc với cảnh này.

Tôi sợ cứ đi thế này, ông sẽ đâmxe vào một vực sâu bên đường để kết thúc tất cả.

Xe chạy tới Hàn Bích Lầu. Ông Lữcó thẻ VIP của rất nhiều câu lạc bộ và sân Golf, không biết ông có phải là VIPcủa Hàn Bích Lầu không. Nơi đây tôi từng chấm một dấu chấm đánh dấu ngày tôi cònnằm viện trong cơn đau chia lìa ở thành phố Đài Trung, ngày tôi còn chưa là gìcủa Nhan Bách Bân.

Từ khi là một chấm trên bản đồ,tới khi dựa cửa nhìn ra mặt hồ gió động, đã bao thăng trầm đời tôi, được trảbằng nước mắt, thời gian và sự tan vỡ tâm hồn.

Tôi còn giữ lại được sự thiệnlương, như thứ bấu víu cuối cùng, là điểm cứu rỗi để sau này tôi còn tư cách đểlàm mẹ của con trai tôi.

Giật mình, tôi tự hỏi, vì sao lâunay tôi chưa bao giờ dính bầu? Một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong tim tôi.

Tôi đang theo học lớp làm móngtay. Học mất hai tháng, ông Lữ cho tôi toàn bộ tiền học phí hơn ba nghìn đô, tôithành thạo và đã rất có năng khiếu lại có duyên với khách hàng. Bà chủ tiệm dạynghề đề nghị tôi ở lại làm nhân viên cho bà.

Tôi từ chối, vì tôi đã có ông Lữlo cho tôi tất cả mọi thứ tiền nong, tôi đâu cần phải kiếm sống. Bây giờ, cáiđiều tôi muốn làm nhất là quay trở lại quán Karaoke, làm tặng cho mỗi chị em mộtbộ móng tay tuyệt đẹp, với móng giả của Nhật, sơn màu nước của Hàn Quốc, sơnbóng của Pháp. Tôi muốn cảm ơn họ đã giúp đỡ tôi trong những ngày gian khó.

Khi tôi đến, phát hiện ra quántầng năm và tiệm mát xa tầng sáu đều đã bị cảnh sát Đài Loan dẹp từ bao giờ. Chủquán, chị Linh, chị Loan, các chị em khác đã bị bắt về giam tại trại thu dung.Họ phát hiện tất cả đều là cô dâu chạy trốn, có hoạt động mại dâm.

Hình dung nơi đây như con thuyềnnhỏ lênh đênh giữa sóng gió, đã cứu vớt bao nhiêu người lên thuyền, nhưng cũngđã đẩy bao nhiêu người xuống biển.

Đều là phụ nữ Việt, đến hay đihẳn đều trong lúc bất đắc dĩ.

Trong cầu thang máy đi xuống, tôicó một cuộc gọi nhỡ. Khi gọi lại cho ông Lữ, ông nói, tôi đừng về nhà nữa. Vợ vàhai đứa con ông đang ở đó chờ tôi về gây sự.

Kỳ cuối: Số phận những nhânvật của tôi

Theo Trang Hạ
Ánh sáng cuối hầm



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.